Chương 28: (Vô Đề)

Sau khi mau xong tất cả thì Khiết Anh cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào quay lại Vân Hạc lâu đợi người, đang trên đường đi thì bỗng có một tên say rượu va phải khiến nàng bật ngửa ra sau, Tiểu Mai và Tiểu Đào cùng nhau hét to: Công tử!

Còn nàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi bộ xương già này được ôm chầm đất mẹ.

Thế nhưng sau thời gian chờ đợi lại không thấy mình tiếp đất, nàng ngước lên thì cặp mắt to cơ hồ như mở căng hết mức nhìn gương mặt đối diện, môi mấp máy nhưng mãi nói không nên lời.

Tiểu Đào và Tiểu Mai đứng một bên cũng bị dọa một phen điếng hồn với hình ảnh công tử của mình bị một nam nhân kia dùng tay vòng qua eo thon mà ôm lấy người thiếu điều dán sát vào ngực mình.

Người ấy cất giọng lạnh lùng hỏi:

"Vị công tử đây không sao chứ?"

... Khiết Anh đơ như tượng từ nãy giờ bị câu hỏi ấy làm cho giật mình hoàn hồn, nàng khẽ lách người rồi đứng ngay lại kéo dài khoảng cách với vị ấy rồi cúi đầu nói:

"Cảm....! cảm ơn công tử giúp đỡ…. tại hạ không…không sao ạ!"

Nàng nhắm chặt mắt âm thầm than: "Ôi cha mẹ ơi!!!! Sao lại là hắn vậy nè?? Trời ơi là trời! Hôm nay là ra đường quên xem ngày hay bước đi quên xem chân mà lại gặp ngay tảng băng lạnh ngàn năm không đổi nhị vương gia này vậy? Thảo nào mà đột nhiên lại cả người lạnh toát, đúng là xui tám kiếp mà!

Chết rồi, phải nhanh chân chạy đi mới được.

Nếu để tên này bắt gặp là chết toi cả bầy luôn!

"... Hắn thấy nàng cúi đầu tạ ơn thì phất tay, nét mặt vẫn lạnh băng:"Không cần! Tiện tay mà thôi.

"Khiết Anh nghe vậy liền nói:"Vậy xin cảm ơn công tử, ta có viêc xin đi trước.

"Nói rồi nàng ba chân bốn cẳng dùng tốc lực nhanh như gió cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào chạy đến tửu lâu để nhanh chóng đưa công chúa hồi cung. Bỗng một người với gương mặt khá anh tuấn thấy nhị vương gia cứ đứng nhìn người đã chạy mất dạng liền bước đến nói nhỏ vào tai hắn:"Vương gia, ngài sao vậy?

"Hắn khẽ giật mình nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, hắn phất tay:"Không có gì! Trình Ẩn, chúng ta đi thôi."

Nhưng trong lòng lại có chút gì đó lạ lùng, khi ôm lấy tên ấy thì tim hắn như có một chút gì đó ấm ấm, khi tên

ấy rời khỏi vòng tay thì lại cảm thấy hụt hẫng một chút, tiếc nuối một chút.

Hắn chợt giật mình về những cảm nhận điên rồ của bản thân, cố đè nén cảm xúc ấy rồi thản nhiên lên đường hồi cung sau một ngày đi điều tra mệt mỏi.

(Viết tới đây tui có chút cảm tưởng mình đang viết lộn qua đam chứ hổng phải ngôn @,@)

Khiết Anh, Tiểu Mai và Tiểu Đào sau khi chạy tới Vân Hạc lâu thì cũng vừa lúc gặp ba người kia cũng vừa đi đến.

Cả ba người gương mặt sợ hãi,  hai tay chống xuống đầu gối, khom người thở hộc hộc như mới thi chạy maratoon về vậy.

Khiết An vội chạy đế hỏi:

"Tỷ Tỷ, có chuyện gì vây? Cứ như ba người mới gặp phải ma vậy?"

Khiết Anh xua tay vừa thở vừa nói:

"Hộc…hộc…còn…còn…đáng sợ…. hộc…hộc…hơn ma nữa đó…. hộc…hộc…"

Vĩnh Ninh nghe vậy vội đi đến hỏi:

"Khiết Anh, rốt cuộc các muội đã gặp chuyện gì vậy?"

Khiết Anh đưa tay lên ngực tạm bình ổn lại hơi thở nói:

"Lúc nãy khi trên đường đến đây, muội gặp phải tên Hàn mặt lạnh. Giờ chúng ta phải tranh thủ hồi cung ngay, nếu không e là thảm không thể tả đó."

Cả ba người Khiết An khó hiểu lập lại: Hàn mặt lạnh????

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!