Chương 12: (Vô Đề)

Khiết An thấy ông bước vào thì tim khẽ thịch một tiếng vội quay sang nói nhỏ với Khiết Anh:

"Tỷ tỷ, nhìn mặt phụ thân sát khí đăm đăm như thế không lẽ…."

Khiết Anh cũng lo sợ trong lòng khẽ đáp:

"Tỷ thấy tám phần là vậy rồi! Xem ra hôm nay chúng ta thê thảm rồi ah!!!"

Nghiêm Trung đảo mắt nhìn lâm Mạc khiến y cúi đầu liền nhìn qua cả hai khiến hai nàng giật mình, tay chân bất giác run cầm cập.

Ông bước đến ghế ngồi xuống khẽ hỏi nhưng chất giọng dường như lạnh đi:

"Là ai đưa ra chủ ý này?"

Cả ba nghe xong thì trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ rồi xong, Khiết Anh hít sâu một hơi lấy can đảm bước ra cúi đầu thưa: Là con ạ!

Hửmmmmm?

-Ông cố ý ngân dài rồi liếc mắt nhìn nàng khiến lòng bàn tay chảy cả mồ hôi lạnh, Khiết An đứng một bên cũng lo lắng thay nàng.

Chưa bao giờ cô thấy ông dùng ánh mắt ấy nhìn cả hai như vậy cả.

Khiết Anh run rẩy nói:

"Là…là con đưa ra chủ ý này. Vì con thấy hai người đã yêu nhau thì phải ở bên nhau chứ ạ!"

Nghiêm Trung tức giận nói:

"Hồ nháo! Hôn sự hoàng tộc há để một hài tử như con xen vào ư?"

Khiết Anh rưng rưng nước mắt nói:

"Nhưng không lẽ lại chia cách họ như vậy sao ạ? Họ đâu có lỗi gì?"

Ông kiềm chế lại nói:

"Anh nhi, con vẫn còn nhỏ. Hơn nữa con chỉ là thảo dân thì lấy quyền gì xen vào đây?"

Khiết Anh nghẹn ngào nói:

"Phụ thân không lẽ người nỡ thấy đoạn nhân duyên này chưa kịp chớm nở mà đứt đoạn sao? Người nỡ làm gậy đán tan uyên ương sao?"

Ông nhắm mắt đưa tay xoa xoa mi tâm thở dài: "Haizzz!!! Là hai cây gậy đả uyên ương to chình ình trong hoàng cung kia kìa chứ không phải là ta.

Con có biết nếu con tác hợp được thì công con không ai khen thưởng nhưng nếu long nhan nổi giận thì tội con là người gánh hết.

Con nhắm cái mạng nhỏ của tiểu hài tử như con thì gánh nổi mấy phần cơn giận của thiên tử đây hả?

"Khiết Anh nghe vậy thì im lặng không thể nói gì vì ông nói rất đúng và đây cũng là điều nàng lo sợ. Khiết An đứng bên cạnh mặc dù muốn nói nhưng cũng không biết nói gì. Một lúc sau Khiết Anh vì quá tức tưởi liền mang luôn kết cục trong truyện ra nói:"Con không biết! Con không thể để Vĩnh Ninh đau khổ.

Không muốn cô ấy lấy Thái tử Đông Nhạc.

Không muốn cô ấy bị thái tử bức chết.

Hắn là một tên khốn kiếp!!!

"Nàng nói xong thì ngồi thụp xuống đất nức nở. Ba người còn lại nghe xong hoàn toàn bất ngờ nhìn nàng trân trân vì không biết nàng biết được những chuyện này từ đâu. Nghiêm Trung vội bước xuống hỏi nàng:"Con biết được chuyện này từ đâu? Ai nói cho con biết?

"Khiết Anh thật sự muốn cắn lưỡi mà, tự nhiên lại nói ra chuyện đó. Giờ thì hay rồi, nói sao đây? Không lẽ nói do kiếp trước con đọc truyện mà biết à? Nàng cắn cắn môi suy nghĩ khiến mọi người càng sốt ruột hơn. Lâm Mặc cũng bước đến hỏi nàng:"Cao tiểu thư, cô nói như vậy là sao?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!