Lúc mới sáu tuổi Oanh Nhi đã bị tú bà bán vào Bùi phủ.
Nàng ấy còn nhớ ngày ký khế bán mình đó, nương của nàng ấy khóc như mưa.
Nhưng mà không có cách nào, cha nàng ấy thiếu một đống nợ, trong nhà một hột cơm cũng không có, nương của nàng ấy lại sinh tiểu đệ, người dù sao cũng phải tìm mọi cách để sống sót vì thế nàng ấy tự đem mình đi bán.
Cũng may Bùi thị là đại tộc ở Giang Châu, nàng ấy ở trong phủ chưa đến một năm đã bị phân đến trang viên, ngẩn ngơ đã qua mười năm.
Mười năm này nàng ấy đã nghĩ tới đủ loại tình huống rời đi, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày vì mưa to lũ quét mà không thể không rời đi.
"A, Oanh Nhi ngươi đi trước, túi thơm nương ta thêu cho ta ta chưa lấy."
Đều đã ra đến cửa lớn, nữ tì cùng phòng đưa toàn bộ đồ vật trong tay cho nàng ấy xoay người lại chạy ngược về.
Ngươi…
Oanh Nhi há miệng, nàng ấy muốn gọi nàng ta, còn chưa kịp cất lời bóng dáng kia đã chạy xa.
Nàng nhìn mây đen nghìn nghịt nơi chân trời, giống như ông trời nổi cơn thịnh nộ, khiến người khác sợ hãi.
Ngoài trang viên một mảng lộn xộn, có nông dân trồng chè, có kẻ hạ nhân hầu hạ, trong đó có người đuổi trâu ngựa, dọn hành lý, thậm chí có người dẫn cả con heo nhà mình nuôi đi.
Đứa nhỏ khóc thút thít, nam nhân và vợ hỗn loạn cãi nhau, dây dưa dây cà, làm loạn cãi cọ ồn ào.
Oanh Nhi ôm chặt túi đồ, ở trong đám người bị xô đẩy qua lại, vất vả bò lên cái xe la chuyên chở hàng hóa, cơ thể còn chưa ngồi vững.
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai cao quãng tám, không biết ai mang theo tiếng khóc nức nở hét:
"Trang viên, trang viên không còn nữa!"
Oanh Nhi vội vàng vịn trụ xe nhìn ra, đôi mắt trợn to.
Sườn tây của trang viên, đất lở nhánh cây gãy vụn và hòn đá hỗn loạn ập xuống.
Trong chớp mắt, nửa bên trang viên đã bị hồng thủy cuồn cuộn nuốt hết. Liếc mắt nhìn lại một cái là bùn vàng mênh mông, nước trời giao nhau, nào còn nhận ra dáng vẻ ban đầu.
Người chưa kịp chạy, mới đầu còn có thể nhìn thấy chấm đen mà sau đó ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Cha! Nương!
A Ngũ, con ơi!
Bên cạnh vang lên tiếng khóc, mới đầu là một người, sau đó là cả đám.
Nàng cảm thấy bản thân hẳn là khóc theo người khác, nhưng mà nước mắt trào ra đến hốc mắt lại nghẹn lại, chỉ có ngón tay siết chặt túi đồ, nghe tiếng khóc bên ngoài và tiếng mưa nặng nề, cổ họng không dám phát ra tiếng.
"Đều ném hành lý xuống, bỏ đồ vật đi, mau chạy lên núi! Lên núi!"
Mưa to xối xả, Trương quản gia đứng ở trong mưa khàn cả giọng kêu, nhưng tới lúc này thiên tai dọa vỡ mật còn ai nghe ông ấy nói.
Bên ngoài là một mớ hỗn độn, vô cùng nhốn nháo.
Oanh Nhi rụt rụt cổ, đang muốn giấu bản thân đi màn xe đột nhiên bị xốc lên, một gã đàn ông cao gầy vọt vào, nàng ấy nhận ra hắn, hắn là người làm công nhật trang viên thuê đến làm trong vụ mùa.
Người nọ nhìn thấy nàng ấy, phun nước bọt, duỗi tay muốn cướp tay nải trong lòng nàng ấy, nàng ấy không thuận theo cắn một cái lên tay người nọ.
Gã ta bị đau nắm tóc nàng ấy, một phát kéo nàng ấy xuống xe.
"Đệch mẹ nó, lão tử không sống được thì các ngươi cũng đừng hòng sống!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!