Kết quả kiểm tra cho thấy không có bất cứ vấn đề gì, Lý Cảnh Phong có thể lập tức xuất viện.
Dù sao trong một tháng anh hôn mê có quá nhiều việc bị trì trệ cần anh đích thân ra mặt giải quyết.
Ở công ty, bên ngoài có vẻ bình yên nhưng thực chất bên trong đã loạn thành một đoàn.
Các cổ đông trong thời gian dài không thấy chủ tịch, anh trai của anh lại tạm thời thay thế vị trí.
Đừng nói tới chuyện phục hay không phục, mà thứ bọn họ lo là nhà họ Lý thật sự xảy ra vấn đề.
Nếu là như vậy cả bọn họ cũng không thể yên ổn, tranh giành nội tộc vừa nghe thôi đã có bao nhiêu đáng sợ.
Các đối tác lớn của tập đoàn Nam Cảnh nghe tiếng gió có kẻ muốn dừng hợp tác, đối thủ thì bỏ đá xuống giếng.
Nếu anh còn không xuất hiện chỉ sợ giá cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh, không ai cứu nỗi.
Ngay cả chính phủ cũng cử người đánh tiếng hỏi thăm, phải biết tập đoàn Nam Cảnh chiếm 60% tổng thu nhập cả nước.
Nếu Nam Cảnh vì một lý do nào đó mà ngã xuống, vậy thì toàn bộ kinh tế của cả nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có.
Các tập đoàn kinh tế lớn sẽ đoạt lấy cơ hội lũng loạn thị trường, kéo theo đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu.
Đó cũng là lí do vì sao các quốc gia trong khu vực châu á luôn nhìn chằm chằm vào Nam Cảnh.
Bởi Nam Cảnh chính là đầu tàu kinh tế của toàn bộ khu vực.
Trần Tuyết cùng Chí Hùng đã ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Lý Cảnh Phong.
Thật ra cô có thể không đi, nhưng nhìn bác sĩ hình như có điều muốn nói với anh cho nên cô mới tìm cớ đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Mạnh Hạo Tuấn và Lý Cảnh Phong.
"Ngừng tim 6 phút vẫn còn có thể sống, cậu đúng là không phải người mà."
Mạnh Hạo Tuấn nhìn người đang ưu nhã mặc áo, có chút không kiềm được mà cà khịa vài câu.
Có trời mới biết hơn 10 năm làm bác sĩ, lần đầu anh tận mắt chứng kiến cái gọi là kỳ tích trong giới y học này.
Người thường ai còn sống nỗi sao, ngưng tim quá 2 phút đã ngủm củ tỏi rồi.
Mà cũng đúng, từ nhỏ đến lớn Lý Cảnh Phong cậu ta có chỗ nào giống người bình thường đâu, rõ ràng là một cỗ máy, là cái loại tiên tiến bậc nhất ấy.
"Nếu mình không tỉnh lại cô ấy sẽ thật sự ôm con bỏ trốn."
"Mẹ kiếp, Lý Cảnh Phong cậu nói tiếng người đi có được không. Tôi vì cậu ngay cả hình tượng điều không màn, tay cũng bị thương mà cậu vẫn không chịu tỉnh. Vậy mà cậu lại thật sự vì câu nói kia của cô ấy mà bò từ quỷ môn quan về."
"Tay cậu bị thương có can hệ gì đến tôi, Chí Hùng nói là cậu chơi ngu tự mình đập vào tường không phải sao."
Mạnh Hại Tuấn tức muốn nổ phổi, cái gì gộ là chơi ngu.
"Cái này còn không phải vì nghĩ cậu đã chết sao, đây là bàn tay vàng trong làng y khoa đó, cậu mau đền tôi đi."
Lý Cảnh Phong không thèm nhìn lấy một cái vừa cài nút áo vừa nhàn nhã đáp lời.
Tìm Hạo Nhiên đi.
"Vậy cậu định cho tôi bao nhiêu."
"Bàn tay cậu đáng bao nhiêu?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!