Chương 10: Tập Đoàn Nam Cảnh

Suy nghĩ một lúc cô như nhớ ra điều gì đó bằng quay lại hỏi Quan Vũ.

"Anh Vũ vậy tập đoàn Đại Dương so với Nam Cảnh thì cái nào lớn hơn."

"Em đùa anh đó hả, so với Nam Cảnh em bị ngu à."

Không biết vì sao cô lại hỏi đến chuyện này, nhưng nói xong rồi anh mới nhớ.

Lúc trước cô bị thương cái gì cũng quên hết, không biết cũng là lẽ đương nhiên.

"Anh mau nói đi em là không biết nên mới hỏi, không phải hỏi chơi đâu."

"So với Nam Cảnh, tập đoàn Đại Dương chẳng xứng làm một con kiến hôi.

Nam Cảnh chính là tập kinh tế đứng đầu châu á và đứng thứ ba trên thế giới về tổng giá trị tài sản.

Gia tộc họ Lý là gia tộc lâu đời nhất Việt Nam, cũng là gia tộc lớn mạnh nhất, hơn 60% thu nhập cả nước đến từ tập đoàn Nam Cảnh."

Mặt cô càng ngày càng nghệch ra, bà nó chứ thật muốn chửi thề.

Ai là tác giả bộ truyện này vậy, không cho nam chính lên trời luôn đi.

Ừm cái này không gọi là giàu nữa, mà phải gọi là siêu siêu giàu.

Vậy chẳng phải ly hôn xong chia tài sản cô sẽ trở thành tỷ phú luôn sao.

Áaaaaa thật kích động quá đi.

Quan Vũ nhìn cô từ khuôn mặt ngờ nghệch đến kích động thì không hiểu mô tê gì, anh đứng lên gõ nhẹ trán cô.

"Bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn của em đi, lo mà đóng phim cho tốt."

"Đau, sao tự nhiên đánh em, em nghĩ gì anh biết được chắc."

"Viết cả ra mặt rồi còn cần phải đoán sao, Nam Cảnh không phải nơi em muốn là có thể chen vào đâu, an phận cho anh."

Quan Vũ ngay từ khi cô bé này vào đoàn anh đã có một cảm giác thân thiết rất lạ.

Có lẽ bởi vì đôi mắt kia quá giống em gái anh.

Anh có một cô em gái, con bé là đứa rất nghịch ngợm lại hay phá phách, từ nhỏ đến lớn luôn bày đủ trò trong nhà khiến gà bay chó sủa.

Chỉ là ông trời trêu ngươi, 16 tuổi con bé được chuẩn đáng bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Con bé từng nói nó muốn đi học, muốn thi vào sân khấu điện ảnh, muốn làm diễn viên, như vậy có thể được diễn trong các bộ phim của anh hai.

Ngay lúc nhìn thấy ảnh của Niệm Tuyết, anh không thể cho cô vai chính nhưng vai nữ hai anh có thể cho cô.

Chỉ là khi vào đoàn anh phát hiện, cô không thích nói chuyện với người khác, khá khép kín.

Cho nên ngoài trao đổi công việc anh cũng không tiện bắt chuyện.

Thế nhưng từ lần bị thương cô thay đổi hẳn hoạt bát hơn xưa, có đôi lúc nghịch ngợm trêu ghẹo trợ lý, cũng chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn.

Vì vậy bọn họ rất nhanh liền thân thiết.

Anh xem cô như em gái mình mà đối xử, nên không muốn cô lầm đường.

Cái giới này quá nhiều cám dỗ, có những người lại luôn muốn tìm con đường ngắn nhất để nỗi tiếng, sai một ly đi vạn dặm cuối cùng cũng chỉ mang hoạ vào thân.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!