Cánh cổng chính của biệt thự nhà họ Mễ được thiết kế rất độc đáo, sử dụng kiểu cổng sắt lớn như những ngôi biệt thự có vườn hoa mang phong cách phương Tây. Trong màn đêm, cánh cổng sắt từ từ mở ra, ba chiếc xe ô tô nối đuôi nhau chậm rãi lăn bánh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng hét chói tai của bà Mễ và Ngụy Tam bị ngọn lửa che lấp. Những người trên hai chiếc xe phía sau hãi hùng nhìn biến cố trước mắt, sợ đến mức không nói nên lời.
Trước khi chết, Mễ Mộ Quỳ còn bị bắn thêm một phát đạn, người nổ súng để ông ta thấy rõ khuôn mặt của mình
- đó chính là phóng viên Lâm mà ông ta chỉ từng gặp một lần. Mễ Mộ Quỳ phun một ngụm máu lớn trong không trung, chết mà hiểu rõ mọi chuyện.
Bình xăng của xe phát nổ lần thứ hai, ngọn lửa bùng lên rực rỡ, dữ dội ngút trời.
Bạch Tố Khoan sải bước, phía trước là màn đêm đen như mực, phía sau là ngọn lửa bùng cháy hừng hực, cô bước đi mà không hề ngoảnh lại.....
Khi nắp hầm của căn hầm trong ngôi nhà bị đồn có ma được mở ra một lần nữa, Kim Lai chẳng thèm nhìn sang, cậu ta đã không còn giữ bất kỳ hy vọng sống sót nào. Cậu ta biết chắc rằng Bạch Tố Khoan sẽ không để cậu ta sống.
Tiếng lục đục vang lên, có hai người phụ nữ bước xuống, họ cho cậu ta và Vương Lâm uống hai bát nước có vị khác lạ so với mọi khi.
Trong nước có thuốc mê, vì cậu ta nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, trong lúc đó lờ mờ cảm thấy dây trói trên người đang được cởi ra.
Khi tỉnh lại có lẽ đã qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ, cậu ta nằm trên mặt đất thử nhấc cánh tay lên, không ngờ cánh tay vẫn cử động được.
Cậu ta sững người, thử đá chân, chân cũng đã tự do.
Kim Lại vội bật dậy như cá chép quẫy mình.
Quả nhiên, dây trói trên người đã biến mất.
Cậu ta giật miếng vải nhét trong miệng ra, không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười lớn vì thoát chết.
Vương Lâm thấy vậy chợt hiểu ra điều gì đó, như tro tàn lại cháy, vội vàng van xin Kim Lai cởi trói giúp mình.
Nhưng Kim Lai nào có bận t@m đến ông ta, ánh sáng mờ mờ chiếu xuống từ miệng hầm, cậu ta ba chân bốn cẳng bò lên.
Ánh nắng mùa đông không quá chói mắt nhưng vẫn làm mắt cậu ta đau nhức.
Trong sân không một bóng người.
Trong nhà cũng trống trơn.
Chiếc xe đạp của cậu ta nằm dựa vào góc tường gian nhà chính, cậu ta dắt xe ra ngoài cổng, nhảy lên đạp xe như bay về đồn cảnh sát.
Vừa vào đến cái cổng cũ kỹ của đồn cảnh sát khu vực, không hề có sự ngạc nhiên như cậu ta dự tính.
Mấy cảnh sát già thờ ơ chào một tiếng, hỏi cậu ta:
"Mẹ cậu vẫn ổn chứ? Bận đến mức ngay cả râu cũng không kịp cạo à?"
Chú Ba kéo cậu ta ra một góc hỏi:
"Chưa bắt được Vương Lâm à? Nếu bắt được rồi thì ông ta không thể làm ra lớn chuyện như vậy được. Một vụ nổ chết ba mạng người, thật ghê gớm."
Bầu không khí bình yên trong đồn khiến Kim Lai cảm thấy kinh hãi, các chú các bác các anh ơi, đồn trưởng của mọi người mất tích suốt tám ngày rồi đấy!
"Chú Ba, cháu không ở đây mấy ngày, mọi người không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ gì chứ, không phải cháu nhờ mẹ cháu nhắn lại với chú là cháu đến Bảo Định bắt Vương Lâm à, còn dặn chú đừng nói gì cả, chú chỉ đành nói với mọi người là mẹ cháu bị ngã gãy chân phải nhập viện."
Kim Lai hiểu ra, không nói thêm gì nữa, hỏi lại:
"Chú Ba, vừa rồi chú nói nổ chết ba người, là sao vậy?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!