Edit: Lune
"Em buồn ngủ quá, muốn về đi ngủ."
Lúc nói lời này, mấy ngón tay của cậu quíu vào với nhau, môi mím lại, mắt thì liếc sang một bên.
Thật ra cậu không thấy buồn ngủ lắm, đơn giản là vì cảm thấy bầu không khí hơi là lạ nên mới nói vậy thôi.
NPC đứng vây xung quanh, như bị thứ gì đó dọa nên không dám lại gần mà chỉ dám thì thầm to nhỏ ở xa.
Bọn họ có vẻ rất sợ Lâm Nam.
Tám cái xác người chơi bị dồn cùng lại một chỗ như để cảnh cáo ai, trên cửa sổ còn lưu lại dấu tay máu khi họ giãy giụa.
Ngay khi Nha Thấu nói xong câu này, một ông lão mặc đồ đen xách hai cái túi dứa màu vàng chống gậy xuất hiện, lão run rẩy bước từng bước tới trước cửa rồi chậm rãi đi vào trong.
Cửa chính với cửa sổ đều mở toang, lão ở bên trong cầm gậy chọc chọc vào mấy cái xác chết dưới đất, giày vải màu đen giẫm vào vũng máu lại như không hay biết.
Lão trông có vẻ rất ghét mấy mảnh thi thể này nhưng lại không thể không đến, miệng lẩm bẩm thứ tiếng địa phương mà Nha Thấu nghe không hiểu.
Xung quanh toàn ruộng đồng lẫn đất hoang, trời mùa Đông sáu giờ đã tối om, theo phán đoán sơ bộ thì nơi đây hẳn là một thôn làng nằm ở vùng trung nam bộ.
Vấn đề tiếng địa phương thì đã được Hệ thống Chủ cài đặt sẵn để nhóm người chơi bọn họ có thể thuận lợi nhập vai rồi, lúc giao tiếp bình thường thì không thấy có vấn đề gì, thế mà lúc này Nha Thấu lại chỉ nghe rõ từng chữ ông lão nói thôi chứ hoàn toàn không hiểu gì.
Ông lão kia dùng gậy gạt một cái đầu lâu ra, do mắt kém nên phải gảy nó ra tới cửa, mượn ánh sáng bên ngoài mới nhìn rõ nó là cái gì được.
Sau đó lão giơ cao cái gậy trong tay lên, chọc mạnh vào hốc mắt của cái đầu lâu rồi nhấc nó vứt vào túi dứa một bên tay.
Cái túi dứa vốn có màu vàng chẳng mấy chốc đã thấm đẫm máu tươi ở đáy túi.
Lâm Nam đứng chắn trước mặt Nha Thấu, anh ngoái đầu nhìn qua sắc mặt dần tái nhợt của thiếu niên.
Tuy anh không nói gì nhưng chẳng hiểu sao Nha Thấu vẫn hiểu được ý anh muốn biểu đạt: Đừng nhìn nữa.
Cứ như phân loại rác vậy, đống tay chân cụt dưới đất được chia ra ném vào hai cái túi dứa khác nhau.
Xong xuôi ông lão mới bước ra ngoài, cả người nồng mùi máu.
Hai cái túi chứa đầy các mảnh thi thể của lão kéo lê trên mặt đất để lại vệt máu dài phía sau.
Nha Thấu che mũi mình lại, cảm giác dạ dày lại bắt đầu nôn nao.
Cậu nhận ra cái đầu lâu mà ông lão kia chọc lên đầu tiên.
Đó là người chơi luôn nói cười lớn tiếng trong lúc làm lễ chiều qua, giữa chừng còn bất cẩn làm ngã một đứa bé đang chạy nô đùa, bị mẹ của đứa bé kia mắng cho đỏ hết cả mặt, nhưng ngặt nỗi e dè đối phương là NPC nên không dám cãi lại, chỉ luôn miệng nói xin lỗi.
Nhưng dù thế thì hôm nay vẫn chết.
Anh ta đã kích hoạt điều kiện tử vong nào nhỉ? Nha Thấu nghĩ mãi không ra.
Lâm Nam trầm giọng nói: Em về ngủ trước đi.
Nha Thấu níu tay anh lại: Thế anh đi đâu?
"Đi theo xem ông ta định làm gì."
Môi Nha Thấu mấp máy, vừa định nói mình cũng đi thì lại nghe thấy giọng nói có phần nghiêm khắc của Lâm Nam:
"Nghe lời, về ngủ đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!