1
Thái tử vì ta mà đỡ một kiếm.
Giờ đây m.á. u chảy đầm đìa.
Ta đang do dự, có nên nhân lúc hỗn loạn mà đẩy hắn xuống ao hay không.
Dù sao thì, cơ hội g.i.ế. t người mà thần không hay quỷ không biết đâu có nhiều.
Ta chỉ lưỡng lự một chút xíu thôi.
Ngự lâm quân đã lập tức vây kín quanh bọn ta, cao giọng hô:
"Bảo hộ Thái tử điện hạ!"
Bọn họ khiêng thái tử đi, mà thái tử thì sống c.h.ế. t níu c.h.ặ. t t.a. y áo ta không chịu buông.
Thống lĩnh ngự lâm quân liếc ta một cái, lại nhìn gương mặt tái nhợt của thái tử.
Vung tay hô: Cùng mang theo!
Bọn họ đưa thái tử vào hậu điện chữa trị.
Còn ta thì quỳ ngoài tiền điện, ngẩng đầu ngóng trông.
Từng chậu nước nhuộm m.á. u được vội vã đưa ra, từng vị thái y tóc tai rối loạn chạy tới chạy lui.
"Thái tử điện hạ nguy kịch, không còn thời gian do dự nữa!"
"Nhưng mà, *vạn nhất…"
(*vạn nhất: lỡ như, chẳng may)
Ta âm thầm khấn vái:
"Lạy trời phù hộ cho hắn đúng là cái trường hợp"vạn nhấtkia.
Trong điện bỗng vang lên một tiếng quát lớn, mọi người cùng reo lên:
"Thành công rồi, m.á. u đã cầm được rồi!"
Ta rất thất vọng.
Ông trời tai thật chẳng thính.
Ngay lúc ấy, một thân long bào màu vàng chói xuất hiện trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoàng thượng sắc mặt âm trầm:
"Vừa rồi ngươi đang cầu nguyện cho thái tử sao?"
Ta gật đầu.
Đúng thế, chỉ là cầu cho hắn cứu không được, c.h.ế. t cho lẹ ấy mà!
Hoàng thượng thở dài một tiếng, rồi đi thẳng vào nội điện.
Không ai cho phép ta đứng dậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!