Chương 43: Gặp mặt bạn bè cũ (sửa)

"Cậu sợ đi cùng tớ bị bắt cóc hay sao mà phải có Chi Đào tiễn?" Hoàng đang đứng chờ thang máy cách đó vài bước chân ngoái đầu ngó chúng tôi, Hay cậu sợ ma?

Trường im lặng liếc Hoàng, vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Hoàng chủ động đi vào, ấn nút đóng cửa thang máy, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, không nói thêm câu nào nữa.

Trường quay lại nhìn tôi, chờ đợi:

Huyền Chi?

Ừm. Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh,

"Tớ cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu."

Không khí ở hành lang như ngưng đọng lại, ngột ngạt và khó thở. Tôi ấn nút gọi thanh, sau đó khoanh tay lại, im lặng nhìn con số chậm chạp nhảy trên màn hình.

Trường đột nhiên quay sang đối mặt với tôi, tôi đã nghĩ anh sẽ giải thích gì đó, nhưng câu đầu tiên anh thốt ra lại là:

"Tớ sắp đi du học Nga."

Tôi sửng sốt:

... Sao?

Thang máy mở ra, tôi đứng sững trước cửa thang máy, nhìn anh chằm chằm, hỏi lại:

Cậu đi du học Nga?

Ừ. Trường khẽ nhấp môi, anh đột ngột đưa tay lên vuốt mặt, giải thích một cách lộn xộn,

"Mục đích tớ tham gia cuộc thi thiết kế hồi cuối năm ngoái để giành học bổng đi Nga, vốn dĩ tớ đã từ bỏ, tớ tìm cậu giúp vì không muốn người ta ăn cắp công sức của cả nhóm, không ngờ bài thi đấy đoạt giải cao..."

Một lúc lâu không có người bước vào, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

"Tớ nhận được mail offer của Viện Kỹ thuật và Xây dựng Moscow hai tuần trước... Vào đêm mình ở Hà Giang." Anh hít một hơi thật sâu, tôi có thể nhận ra tâm trí của anh đang rất rối loạn,

"Tớ về Hà Nội gấp để gặp thầy chủ nhiệm và lên văn phòng khoa để hỏi về chuyện du học, hai tuần nay tớ bề bộn nhiều việc quá, đầu óc cứ rối lên như mớ bòng bong, tớ..."

"Sao không nói cho tớ biết?"

Tôi ngắt lời anh, hốc mắt nóng lên,

"Sao tối hôm đấy cậu không nói cho tớ biết? Suốt hai tuần nay tớ cứ suy nghĩ mãi, không biết tớ làm gì sai mà cậu lại đối xử với tớ kỳ lạ như thế."

"Bởi vì tớ cũng không biết mình có muốn đi Nga nữa không." Anh nhìn tôi đăm đăm, từng câu từng chữ giống như nhát búa gõ mạnh vào đầu tôi,

"Tớ muốn đi du học Nga từ trước khi lên đại học, tớ từng cãi nhau với bố mẹ nhiều lần, lén lút học tiếng Nga, tìm hiểu rất nhiều cuộc thi quốc tế... Nhưng mà khi nhận được thư mời nhập học tớ lại không vui như tớ tưởng."

Tôi cố chấp hỏi:

Tại sao lại thế?

Anh mím môi, lảng tránh ánh mắt tôi, hai tai đột nhiên đỏ ửng. Tim tôi bỗng đập rất nhanh, tôi ảo não tự trách mình yếu lòng, quay đầu nhìn ra chỗ khác, nói lẫy:

"Thôi được rồi, chúc cậu du học thuận lợi, tớ hơi mệt, cậu tự đi..."

Tớ xin lỗi. Anh kéo tôi vào lòng.

Tôi giận dỗi đẩy anh ra, lẩm bẩm:

"Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!