Chương 2: Ngọc Tiểu Ất (hạ)

Văn sĩ áo lam cười nói:

- Nhìn chiếc thuyền thì chỉ là của gia đình bình thường làm thế nào mời được nhạc sư tốt?

Ngọc Doãn cười cười rồi chắp tay với hai người sau đó xoay người

định bỏ đi. Nhưng vị văn sĩ áo trắng lại bước vội tới ngăn Ngọc Doãn

lại:

- Đại quan nhân có thính lực rất tốt. Nếu vừa rồi không nhắc thì ta

cũng suýt nữa bỏ qua. Tại hạ là Trần Đông, còn đây là Lý Dật Phong. Còn

chưa thỉnh giáo cao danh của quan nhân.

- Tiểu nhân là Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn?

Trần Đông và Lý Dật Phong liền vỗ tay khen ngợi cái tên hay.

Ngọc Doãn không biết cái tên của mình có gì hay. Chỉ có điều hai vị

Thái học sinh có cách nghĩ của mình. Trên thực tế, Ngọc Doãn vốn là một

cái tên chức quan giữ ấn của nước Sở thời Xuân Thu chiến quốc. Không

biết cha Ngọc Doãn tại sao lại đặt một cái tên như vậy. Nhưng ít nhất

trong suy nghĩ của Trần Đông và Lý Dật Phong thì có được cái tên đó, gia cảnh cũng không hề kém. Vì vậy mà cả hai lại thêm lòng kết giao.

Nhưng chỉ có nhà mình mới hiểu chuyện nhà mình.

Nếu bàn về luật nhạc thì Ngọc Doãn không hề sợ. Nhưng nói chuyện với Thái học sinh thì khó

tránh khỏi đề cập đến thơ từ ca phú, đó không phải là thứ mà Ngọc Doãn

am hiểu.

Nhưng Ngọc Doãn lại coi thường sự nhiệt tình của hai người Trần Đông.

Cổ nhân coi cầm kỳ thi họa là bốn điểm của quân tử, thay thế bề

ngoài phong nhã. Nếu Ngọc Doãn đã tinh thông cầm luật thì trong suy nghĩ của Trần Đông và Lý Dật Phong, hắn là một người ẩn thân.

Vì vậy mà hai người mới có lòng nấn ná.

Ngọc Doãn lại không nghĩ nói chuyện nhiều... Dù sao thì hắn mới sống lại có mười ngày, sự hiểu biết đối với thời đại này chỉ dựa vào ký ức.

Chẳng may có chuyện gì đó không được phép nói thì chẳng phải là gây

chuyện hay sao? Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Ngọc Doãn cũng không

muốn ở lâu.

Đúng lúc này, chợt có tiếng người gọi to:

- Tiểu Ất ca. Sao huynh còn ở đây nói chuyện?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!