Chương 2: Ngươi Tên Tiểu Sầu!

"Phải cần phí gia nhập là sao?" Nguyễn Thiên khó hiểu nhìn hắn hỏi, tại sao gia nhập vào môn phái lại phải cần phí gia nhập.

"Không nhiều lời, ngươi có tiền đó không?"

Khải Minh vội vàng mà nói.

"Ta chỉ còn khoảng hai nghìn đồng!" Nguyễn Thiên lục lục lọi lọi trên người mình, sau đó lấy ra một số tiền.

Tốt, đi theo ta.

Khải Minh ngay lập tức chộp lấy số tiền ấy, rồi hướng phía một thành trì gần đó bước đi.

Nhưng........! Nguyễn Thiên chưa kịp nói gì thì tên Khải Minh đã đi rất xa.....

Khải Minh bước ra từ một cửa hàng với tâm trạng vô cùng thoải mái, hắn dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời và hít vào một ngụm không khí vô cùng trong lành.

Tình trạng của hắn đã khác rất nhiều với lúc nãy, một bộ quần áo mới tinh, cao quý và sang trọng.

"Có đồ mới liền đẹp trai ra a!" Khải Minh khoan khoái tự đắc.

"Đi, chúng ta đi ăn cơm!" Khải Minh hướng Nguyễn Thiên đang đứng gần đó nói, ra hiệu hắn đi theo mình.

Hai người cùng đi trên đường lớn, một người đi trước với một tâm trạng vô cùng vui sướng, một người còn lại đi sau với tâm trạng vô cùng khó hiểu, sầu khổ và đầy tâm tình.

"Ông chủ, cho hai phần thịt lớn và một bình trà ra đây!" Đi không bao lâu Khải Minh cùng Nguyễn Thiên cũng tìm được một tiệm cơm, vừa ngồi xuống Khải Minh ngay lập tức gọi món.

Vâng, có liền đây!

Nhân viên ở bên trong lớn tiếng nói vọng ra.....

Xế chiều, bên ngoài cổng thành của một thành trì nào đó.

"Thoải mái, cảm giác khi tiêu tiền lúc nào cũng thoải mái." Khải Minh vươn vai vừa đi vừa nói.

"Thế chúng ta đi đâu đây?" Nguyễn Thiên đi ở phía sau hỏi, sau ngày hôm nay hắn có cảm giác giống như là hắn đã bị lừa.

"Trở về môn phái thôi!"

Khải Minh quay đầu, chỉ nói duy nhất một câu rồi lại hướng vào Sâm Lâm đi tiếp.

Nguyễn Thiên không còn cách nào khác nên chỉ đành bước theo hắn.

Sau hơn 4 tiếng đi đường, Nguyễn Thiên cũng được Khải Minh đưa đến một cây cổ thụ siêu cao siêu khổng lồ.

Ngoài ra cây cổ thụ này xuất hiện rất nhiều trái cây to nhỏ khác nhau, điều đặc biệt nhất là những trái cây này hiện đang phát sáng.

Vị trí của cây cổ thụ này nằm khá sâu trong sâm lâm, do lúc trước hắn chạy trốn bọn sinh vật đột biến kia nên gặp cây cổ thụ này, và cũng chính cây cổ thụ này đã che chở cho Khải Minh suốt ba ngày trời.

Kể từ đó Khải Minh có hảo cảm với cây cổ thụ này, quyết định ở luôn nơi này.

Bây giờ hắn phải tạo lập môn phái nhưng không có địa điểm tốt, vì thế hắn dự định dùng nơi này để bắt đầu.

Cây cổ thụ này Khải Minh cũng không biết rõ đây là cây gì, nhìn qua thì nó rất lớn, rất cao, độ lớn của thân cây chí ít cũng có thể mở một quán cơm bên trong, còn chiều cao hắn chỉ ước tính được là nó cao trên dưới khoảng 500 mét.

Và đây cũng chỉ là ước tính mà thôi, còn độ cao thật sự thì hắn không rõ.

Không phải hắn không muốn tò mò về việc này, mà là hắn không dám, nhỡ đâu leo lên đến đỉnh của cây này mà lỡ tay té xuống thì sao, nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ về việc này.

Ngoài ra cây cổ thụ này có vô số những nhánh cây đâm ra chằng chịt, mỗi nhánh cây cũng có đường kính khoảng vài mét.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!