Chương 8: (Vô Đề)

Sáng hôm sau Tước Miên thức dậy thì Tần Tuyết Phùng đã đi rồi, chỉ để lại cho y một món quà trên bàn.

Gần đây Tần Tuyết Phùng luôn có việc phải xử lý, chỉ buổi tối mới đến tìm y. Bình thường có thể để y tự do một chút nhưng đến lúc cần quy củ thì vẫn phải tự giác.

Tước Miên vội vàng bật dậy mặc quần áo tử tế rồi chạy tới phòng người hầu.

Tiểu Linh quỳ hơn một canh giờ giữa đêm khuya rét buốt, sau đó còn nằm co ro trên giường lạnh như băng ngủ một đêm, ngày hôm sau không đứng dậy nổi.

Tước Miên vô cùng áy náy: Thật xin lỗi.

Tiểu Linh xoa mũi hắt hơi liên tục:

"Không, không sao...... là ta không đúng......"

Tước Miên ôm chăn mền của mình tới đắp lên người nàng rồi chạy tới chạy lui. Y tới nhà bếp hỏi xin nước nóng, giống như con ruồi không đầu bị lạc đường một hồi, sau đó níu người hầu đi ngang qua hỏi chỗ nào có thuốc.

Người hầu liếc y:

"Ta không biết, phu nhân tìm quản gia hỏi xem."

Mặc dù rất ghét kiểu xưng hô phu nhân này nhưng giờ không phải là lúc so đo. Tước Miên lại chạy đi tìm quản gia, nhưng tìm một vòng mới biết quản gia đã rời phủ.

Y đành cúi đầu ủ rũ trở về nói với Tiểu Linh: Thật xin lỗi.

Trong nhà Tước Miên không giàu có nên cũng biết cách chăm sóc người khác, y lau mặt cho Tiểu Linh, cho nàng uống nước rồi ngồi một bên trông chừng nàng.

Rõ ràng y mới là chủ tử, kết quả lại biến thành y hầu hạ tỳ nữ.

Lúc sáng Tiểu Linh còn hơi tỉnh nhưng càng sốt càng mê man, Tước Miên lại không lấy được thuốc nên quýnh đến sắp khóc, cũng may đến chiều nàng hơi đỡ một chút rồi dần tỉnh lại.

Tước Miên lại đến nhà bếp xin chút cháo về cẩn thận đút nàng ăn.

Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Tước Miên cảm thấy nàng đỡ hơn mới rời đi.

Chắc giờ này quản gia về rồi! Nếu không đến hỏi thì lát nữa hiệu thuốc đóng cửa sẽ không kịp nữa.

Quản gia đúng là đã về thật.

Hắn nhíu mày bắt bẻ Tước Miên:

"Phu nhân lấy thuốc làm gì?"

"Tiểu Linh đang sốt, vừa mới đỡ hơn một chút...... Ta muốn cho nàng uống thuốc hoặc mời đại phu!"

Tiểu Linh là ai?

Tước Miên:

"Là tỳ nữ ngài đưa tới cho ta đó!"

Quản gia tặc lưỡi:

"Người hầu thôi mà, cần gì phiền toái vậy, ngươi cũng nói nàng hạ sốt rồi còn gì, ngủ thêm một giấc là khỏi ngay thôi."

Tước Miên biện luận:

"Người bị bệnh thì phải xem bệnh, cứ mặc kệ lỡ xảy ra biến cố gì thì sao......"

Quản gia khoanh tay, chợt nhớ lại chuyện xưa nên tỏ ra ghét bỏ:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!