Chương 6: Bí kíp đao pháp 2

Thời đại vũ khí lạnh lấy lực lượng hùng mạnh để giành chiến thắng. Tiềm năng của con người cũng được phát huy đến tối đa.

Võ công thực sự tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là biết một bài kiếm pháp hoặc quyền pháp.

Lúc này, có người không phục than thở:

- Trên chiến chường làm gì có chuyện ai cũng đều lợi hại như vậy được. Bản thân ông cũng không làm được đúng không?

Võ sư Triệu đỏ mặt, tiến lên trước một bước:

- Mẹ nó, ông đây chỉ là Lưỡng Bách Nhân Trưởng (quản 200 lính) thôi thì đương nhiên là không được. Nhưng những tên đại tướng kia kìa.

Ngươi cho rằng sức mạnh để họ giết hàng trăm hàng ngàn người là không có thật sao?

Câu nói này của võ sư Triệu như tia lửa lóe lên trong đầu của Nguyên Khánh. Hắn bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý. Thành thạo binh pháp chẳng qua chỉ là một tố chất của tiểu binh, còn cái mà đại tướng luyện mới thực sự là võ công.

Nếu không thì họ chẳng khác gì tiểu binh à?

Lại bắt đầu luyện tập nữa rồi. Mấy chục người con cháu của Dương thị bắt đầu đứng dậy leo lên ngựa chạy băng băng trên sân luyện võ. Ngựa khỏe chạy như bay. Mũi tên lao vun vút. Nguyên Khánh nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi sùng sục.

Hắn nóng lòng muốn mình cũng được phóng lên ngựa để cùng lao đi cưỡi ngựa bắn cung cùng với họ.

Hắn quả thực là đã bị mê hoặc hoàn toàn rồi. Quên luôn cả thời gian. Cứ như là hắn cũng đang luyện tập cùng với mọi người vậy.

- Bốp!

Hắn cảm thấy dường như mông mình bị cái gì đó bắn trúng. Vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một hòn đá nhỏ rơi từ trên cây xuống. Hắn giật cả mình khi nhìn xuống nữa thì thấy thím đang đứng chống nạnh nhìn hắn với vẻ lạnh lùng.

Lại nhìn trời thì không ngờ đã là lúc hoàng hôn rồi.

Hắn lại ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi chầm chậm trèo xuống, cúi đầu nhận lỗi với thím:

- Cháu xem mê mẩn quá đến mức quên luôn cả thời gian.

- Cháu không chỉ quên giờ quên giấc mà thím gọi cháu đến khản cả giọng, cháu vẫn không nghe thấy. Nếu cháu mà còn không nghe thấy nữa thì thím đã phải lấy sào trúc đánh cháu rồi.

- Thím, cháu sai rồi!

- Hừ! Chỉ biết sai thôi không được, còn phải phạt nữa. Bài tập hôm nay, cháu chưa viết chữ nào. Phạt cháu nhịn ăn một bữa, mau xuống đây cho thím.

Cái bụng đói của Nguyên Khánh cứ kêu lên ọc ọc.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn trèo xuống về với thím thôi.

Về đến phòng, hắn cũng không dám xin cơm ăn mà thành thật ngồi xuống làm bài tập. Thẩm Thu Nương nhìn thấy cậu bé đã biết lỗi thật rồi nên bưng cơm lên đặt trước mặt hắn, tức giận nói:

- Lần này tha cho cháu, còn có lần sau nữa thì nhịn đói một ngày.

Nguyên Khánh đói sắp xỉu. Hắn bừng chén cơm lên và một miệng đầy. Vừa hùng hục ăn mà miệng thì không quên nịnh hót:

- Cháu biết là thím thương cháu nhất mà.

Thím sẽ cho cháu ăn cơm thôi.

Thẩm Thu Nương thấy hắn đói lắm rồi nên vừa thương lại vừa buồn cười:

- Thằng nhóc này mới ba tuổi, phải năm tuổi mới có thể bắt đầu học võ.

Nguyên Khánh dừng chén cơm lại hỏi một cách ngạc nhiên:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!