Chương 2: (Vô Đề)

Thôi xong rồi.

Sắp bị chính chủ đính chính, muối mặt rồi.

Con nhỏ trà xanh Tuyết Thuần kia mà biết được, chắc chắn sẽ rêu rao khắp nơi, cười vào mặt tôi cho xem.

Trong giây phút cấp bách, tôi cố giữ bình tĩnh, não hoạt động hết công suất.

"Hi, cục cưng. Trùng hợp quá, anh cũng ở đây à."

Tôi nhe đúng tám cái răng, cười thật ngọt ngào.

Tôi vờ thân mật túm lấy áo khoác của Giang Tư Dự, nghiêng người về phía Lương Ngật Châu, nhưng mắt thì nhìn anh chằm chằm, ánh mắt khẩn khoản van nài.

Đừng vạch trần tôi.

Làm ơn đi, học thần Giang ơi.

Nguồn: Hina

- Thỏ Ngon Đào Ngọt

Khó khăn lắm tôi mới cứng rắn được một lần trước mặt Lương Ngật Châu.

Xin anh phối hợp diễn cùng đi mà huhu.

Tôi nhất định sẽ báo đáp ơn đức trời biển này của anh.

Bắt gặp ánh mắt đáng thương, ngấn lệ của tôi, đôi mày đẹp của Giang Tư Dự khẽ nhíu lại, một cử động gần như không thể nhận ra.

Im lặng vài giây.

Anh ngập ngừng, rồi khẽ đổi giọng.

"Tôi và cô ấy, đúng như cậu nghĩ đấy."

5

Đến bến, xuống xe.

Trên vỉa hè, Lương Ngật Châu đút tay vào túi quần chặn trước mặt tôi và Giang Tư Dự, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tốt lắm, tôi chúc phúc cho hai người."

Tôi liếc xéo anh ta một cái, rồi ngẩng đầu, cong mắt cười nũng nịu với Giang Tư Dự.

"Cưng ơi, vui không? Cuối cùng cũng cho anh một danh phận rồi."

"Mấy người bên ngoài kia chỉ toàn là đồ bỏ đi thôi." (Nguyên văn nghĩa là dưa vẹo táo sâu, ý chỉ người xấu xí hoặc kém cỏi.)

"Không ai sánh bằng anh hết, em thích anh nhất."

Mặt Lương Ngật Châu càng sa sầm hơn.

"Mẹ kiếp, tao chúc chúng mày tối nay chia tay luôn!" Anh ta cười khẩy, áp suất quanh người càng giảm mạnh.

Như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta ném lại câu đó rồi định bỏ đi.

"Chờ đã, anh đừng đi!" Tôi gọi giật anh ta lại.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!