Chương 74: Bạo lực gia đình

Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có một lớp ánh sáng ban mai mờ ảo chiếu vào trong phòng. Lê Lạc mở hé mắt ra, nhìn lên trần nhà xám khói mà ngây người ra, mãi anh mới ra là mình đang ở nơi nào.

Độ thoải mái của những khách sạn gần trường quay hoàn toàn không thể nào so sánh được với những khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố, giường lớn mà vẫn còn cảm thấy chật chội, đến cả cái gối đầu cũng cứng ngắc, cấn đến mức bực mình.

Máy lạnh thì không biết là có bị hư hỏng gì hay không mà sao một nửa người bên trái của anh thì nóng như vậy, lại còn có gió thổi qua mặt, nửa người bên phải thì lại lành lạnh...

Lê Lạc ngáp một cái, rồi nhắm mắt lại lần nữa, nghiêng người qua, nhích nhích về phía có hơi ấm, cả người tựa như là dính sát lên bức tường bên cạnh.

Ừm, ấm áp lắm, thoải mái rồi.

Anh vui vẻ mãn nguyện mà tiếp tục ngủ.

Năm phút sau, anh đột nhiên mở bừng mắt ra.

Đợi chút, hình như giường ở khách sạn đâu có dựa sát vào tường đâu?

Lê Lạc chầm chậm ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên rơi vào mắt anh là bờ môi hơi hé của người đàn ông bên cạnh, đang thở ra hơi thở ấm nóng lên mặt anh, hắn đang ngủ rất là say sưa.

Anh hơi nghiêng người về phía sau một chút, nương nhờ chút ánh nắng yếu ớt nhè nhẹ để nhìn rõ mặt người đàn ông hơn.

Vẫn anh tuấn như vậy, chỉ là xung quanh đôi mắt nhắm kia là một vòng quầng thâm, sắc mặt cũng khó giấu được sự mệt mỏi, lúc ngủ cũng hơi nhăn mày lại khiến cho cả gương mặt hơi hung dữ.

Bất kể là từ nhan sắc hay từ thần thái, đều thực sự khiến cho người khác cảm thấy không yên lòng mà.

Tính cảnh giác cũng cao đến đáng sợ, anh chỉ hơi tách ra có một chút thôi, thì người đàn ông đang ngủ say đã tỉnh ngay rồi, mí mắt hé ra thành một khe hở, nhìn thấy rõ là anh, tiếp theo đó, bàn tay đang đặt ở eo anh liền siết chặt lại, cánh tay đang đặt dưới cổ anh cũng kéo về, đưa anh vào trong địa bàn của hắn một lần nữa.

Ác long đối với kho báu của chính mình có lẽ đều nhỏ nhen như vậy đó.

Mấy giờ rồi?

Giọng nói khàn khàn đầy mơ màng của Đoạn Minh Dương vang lên từ hõm cổ của anh.

Lê Lạc nhìn cái chuông báo thức đặt ở đầu giường, cái chuông này anh mua để có thể đánh thức anh dậy sớm đi quay phim, nhưng mà lúc này nó cũng chưa có reo nữa.

"Chưa đến bảy giờ, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng của Đoạn Minh Dương, rồi sau đó không nhúc nhích nữa.

Lúc chưa gặp thì anh luôn nghĩ đủ cách để quyến rũ hắn, nhưng mà bây giờ thật sự gặp rồi, thậm chí là nằm chung trên một chiếc giường rồi, anh lại chỉ muốn ôm Đoạn Minh Dương như vậy, yên lặng nằm bên cạnh nhau đến khi đất trời tan biến mà thôi.

Đã mất đi quá nhiều lần rồi, nên đến cả việc có được bầu không khí mà đối phương đã từng hít thở qua thôi cũng thấy rất quý giá.

Đoạn Minh Dương hỏi xong, thì không nói gì nữa, Lê Lạc tưởng hắn ngủ rồi, nhưng mà một hai phút sau, hắn lại ngẩng đầu lên.

Không ngủ nữa sao?

Lê Lạc hỏi.

Ngủ không được. Cánh tay đặt dưới đầu anh của Đoạn Minh Dương khẽ co lại, năm ngón tay luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vu, ốt ve,

"Dài quá rồi, cắt được rồi đó."

"Đã cắt một lần rồi, rốt cuộc là cậu ghét tóc tôi đến mức nào vậy chứ." Lê Lạc làu bàu một cách không vui vẻ gì mấy,

"Trước kia rõ ràng nói thích mà."

Cái gì? Đoạn Minh Dương không nghe rõ.

Không có gì. Lê Lạc nghiêng mặt đi, giả vờ như không thèm để ý đến hắn nữa, xem xem hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!