- Ba đi nước ngoài, phải một tuần nữa mới về. Sau khi trở về ba sẽ chuyển đến tỉnh Yến. Đợi khi ba trở về em e rằng sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa rồi. Quan Doãn, tình hình là như vậy, bây giờ anh cũng biết là ba kiên quyết phản đối chúng ta ở cạnh nhau.
Nếu như ông biết chúng ta vẫn gặp nhau chắc sẽ vô cùng giận dữ. Ông đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm thường trực Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, điều này càng không tốt cho anh sau này... Sau khi biết hết những điều này anh vẫn còn muốn tiếp tục ở cạnh em không?
Hạ Lai đứng lại, ngẩng mặt lên trời, gương mặt tràn đầy sự mong mỏi, chờ đợi đáp án cuối cùng của Quan Doãn.
Quan Doãn trầm mặc.
Đời con người ta giống như một cuộc thi vậy, luôn có rất nhiều đề bắt buộc phải chọn, không có cách nào lẩn tránh. Nhưng lại không giống như cuộc thi ở chỗ nếu bạn thi không qua thì có thể thi lại, còn cuộc đời con người như đường một chiều, đi rồi thì không có cơ hội đi lại nữa.
Nếu như lúc đầu hắn không yêu Hạ Lai, nếu như Hạ Lai không yêu hắn sâu đậm như bây giờ, bất luận thế nào cũng không chịu buông tay thì có lẽ Hạ Đức Trường cũng không dùng thủ đoạn trong mười mấy năm ở chốn quan trường để đối phó với người thanh niên không chút kinh nghiệm quan trường như hắn.
Thế nhưng đời người không có hai từ nếu như. Hắn và Hạ Lai đến với nhau như ngày hôm nay không dễ dàng gì, đã phải trải quan bao nhiêu đau khổ, nếu như buông tay lúc này thì những oan ức và khó khăn mà hai người đã phải chịu đựng chẳng phải là quá vô nghĩa sao?
Hơn nữa Quan Doãn là người không dễ dàng từ bỏ và nhận thua.
Đúng, hắn là người không có quan hệ, không có lai lịch, xuất thân trong một gia đình bình dân, bây giờ chỗ dựa duy nhất một là Lãnh Phong, hai là ông cụ nửa thật nửa giả Dung Bán Sơn, và một vài người anh em trung thành, tận tâm.
Lãnh Phong mặc dù lai lịch khó lường nhưng chưa chắc đã vì chuyện của hắn mà đối đầu với Hạ Đức Trường. Dung Bán Sơn dù có bản lĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không phải là người trong chốn quan trường, không có quyền định đoạt tiền đồ của một ai cả, chỉ có thể đưa ra chủ ý đánh vòng ngoài.
Còn ba người anh em kia thì đơn giản như mấy tờ giấy trắng trong chốn quan trường, không những không đưa ra được chủ ý mà còn chuyện gì cũng phải nghe theo sự chỉ bảo của hắn.
Nói đi nói lại thì cũng chỉ là nếu hắn muốn không thất bại khi ở dưới chế độ của Hạ Đức Trường thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà thôi.
Quan Doãn không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ với thân phận Phó phòng nhỏ bé của hắn mà có thể quyết tranh thắng bại với đường đường Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Đừng nói là hắn không có sức chiến đấu với Hạ Đức Trường, mà ngay cả tư cách để chiến đấu cũng không có.
Bởi thế không thể dùng sức, mà phải dùng trí.
- Chắc chắn rồi!
Quan Doãn kiên định nói ra câu trả lời trong lòng.
- Ba phần vận số, bảy phần hành động là ta có thể vượt qua 5 phần quan hệ rồi!
- Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.
Hạ Lai giơ tay về phía trước, nắm chặt tay vung mạnh lên:
- Cố lên.
Nhìn động tác nghiêm trang quen thuộc của Hạ Lai bất giác hắn nhớ lại hết kỉ niệm về mối tình đầu. Nhớ lại thuở ban đầu khi Quan Doãn theo đuổi Hạ Lai, hắn giả bộ thích một người con gái khác sau đó nhờ Hạ Lai giúp hắn đưa ra chủ ý làm thế nào để tán được đối phương.
Hạ Lai cứ tin là thật, nhiệt tình đưa ra bảy tám chiêu giúp Quan Doãn, cũng dùng động tác nghiêm chỉnh khi nãy bảo Quan Doãn cố lên.
Kết quả là Quan Doãn lại dùng chính những chiêu mà Hạ Lai đưa ra để tán đổ cô. Khi cô nhận ra mọi chuyện thì trái tim cô đã trao cho Quan Doãn mất rồi, có muốn chạy cũng không chạy được nữa.
Nhớ lại kỉ niệm tình cảm nồng ấm trở lại, Quan Doãn và Hạ Lai bốn mắt nhìn nhau, tình cảm đã từng trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, hai trái tim khao khát yêu thương của đôi bạn trẻ lại làm bừng sáng lên pháo hoa tình yêu.
E rằng Hạ Đức Trường dù có thể nào cũng không thể biết rằng ông càng nghiêm cấm thì lại càng càng làm cho Hạ Lai yêu Quan Doãn nhiều hơn.
Quan Doãn nắm tay Hạ Lai, hai người chầm chậm từ đồng ruộng trở về. Ánh nắng chiều biểu thị ngày mai sẽ lại là một ngày thu nắng vàng rực rỡ. Trong khung cảnh tráng lệ lúc mặt trời lặn càng làm nổi bật bóng hai người trong buổi hoàng hôn đẹp nhất cuối hè.
Quan Doãn và Hạ Lai nhìn nhau cười.
Những oan ức và đấu tranh suốt một năm trong lúc này giường như tan biến hết. Hắn ôm eo Hạ Lai, bế cô xoay một vòng, hôn lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, biến giây phút này thành vĩnh hằng.
Về đến nhà lúc đã bắt đầu lên đèn, màn đêm đã buông xuống, khi Quan Doãn dẫn Hạ Lai bước vào phòng tất cả mọi người đều ngây người.
Hạ Lai đẹp như ngọc, da trắng hồng như hoa, duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa. Nét đẹp và phong thái của cô tỏa sáng cả sân nhà.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!