Công việc trong xã đã khôi phục bình thường. Các phòng ban đều đã về với công việc, cần làm gì cũng làm đó. Đương nhiên đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, cũng có người vụng trộm bàn tán.
Hạ Sơn chết đi, vị trí chủ tịch xã liền bỏ trống.
Đương nhiên có vài người nhỏ nước miếng với vị trí này. Bọn họ bắt đầu tranh đoạt mạnh mẽ.
Rất nhiều người cũng nhìn ra người có thể lên làm chủ tịch xã nhất chính là Chu Hồng Thiên. Chu Hồng Thiên theo vị trí là đứng thứ ba trong xã. Theo quy củ bình thường thì sẽ do Chu Hồng Thiên giữ chức phó bí thư và chủ tịch xã là phù hợp nhất.
Nhưng hai phó chủ tịch xã khác là Chu Thu Lệ và Đinh Lỗi cũng không ngồi không. Huống hồ bọn họ cũng không muốn chắp tay dâng vị trí màu mỡ đó cho kẻ khác.
Trong chốn quan trường người càng có quan hệ càng muốn lên chức.
Chu Thu Lệ cũng là người của Cố Hồng Quân. Tuy nói đứng bên Chu Hồng Thiên, nhưng đối mặt với vị trí mê người đó, Chu Thu Lệ vẫn không nhịn được. Bây giờ cứ cách ngày là Chu Thu Lệ lên báo cáo công việc với Cố Hồng Quân. Ngoài thằng mù ra thì ai cũng biết cô ta báo cáo nhằm mục đích gì.
Đinh Lỗi là người của thường vụ, phó chủ tịch Cao Thượng Minh. Sau khi Trịnh Chí Minh tỏ vẻ mạnh mẽ, Cao Thượng Minh liền đứng về phía Trịnh Chí Minh. Cho nên bình thường Đinh Lỗi cũng ủng hộ Hòa Quốc Hùng. Hắn cũng rất thèm muốn vị trí chủ tịch xã.
Đinh Lỗi thấy Chu Thu Lệ bắt đầu hành động, dưới mông như có lửa đốt. Hàng ngày Đinh Lỗi đều báo cáo công việc với Cao Thượng Minh.
Đương nhiên cũng có người không nghĩ như vậy.
Bọn họ nghĩ đến chuyện Vương Trạch Vinh bắt tay trước đây, nên chức chủ tịch xã này không biết chừng có người đột nhiên nhảy ra.
Hạ Sơn chết, mọi người đều đỏ mắt nhìn vị trí đó.
Người có hy vọng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Người khác cũng đang âm thầm sử dụng, Vương Trạch Vinh có quan hệ mạnh chẳng lẽ là thánh à mà không động tâm? Rắm, nói Vương Trạch Vinh không động tâm thì quỷ mới tin.
Thế nên hươu chết vào tay ai còn không thể biết.....
Không nói đến trong xã suy nghĩ như thế nào, Vương Trạch Vinh bây giờ muốn im ắng cũng khó. Hắn đi trên đường cũng luôn có người cung kính chào hỏi hắn.
- Tiểu Vương, cuối tuần có lịch gì không?
Đinh Lỗi vừa lúc ra khỏi cổng thì thấy Vương Trạch Vinh liền chủ động đi tới, bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói.
Hai người bởi vì quan hệ công việc nên gần đây thường xuyên xuống thôn kiểm tra, khá quen thuộc.
Nghe được Đinh Lỗi hỏi như vậy, Vương Trạch Vinh tưởng rằng hắn có công việc gì cần làm, liền nói:
- Phó chủ tịch Đinh, cuối tuần tôi rảnh. Có công việc gì ngài cứ sắp xếp.
- Hmm, không phải công việc. Trưởng thôn Duyên Hà nói ở đó có điểm du lịch khá tốt, mời tôi đến câu cá. Nếu cậu không có việc gì thì đi câu cá với tôi?
Đinh Lỗi cười nói.
- Vậy thì được, tôi đang không có chỗ hoạt động, như vậy thì đi theo lãnh đạo.
Vương Trạch Vinh vốn cũng không thích câu cá, nhưng người ta là lãnh đạo còn mở miệng mời mình. Nếu mình không đi thì tỏ vẻ không tôn trọng lãnh đạo.
- Cứ như vậy đi, đến lúc đó tôi gọi điện cho cậu.
Nói đến đây Đinh Lỗi cười nói:
- Bảo cả Tiểu Lữ cùng đi.
- Cảm ơn lãnh đạo chiếu cố.
Vương Trạch Vinh cười ha hả, nhìn Đinh Lỗi rời đi. Trong đầu hắn suy nghĩ thật nhanh. Đinh Lỗi này hôm nay sao vậy, nhiệt tình quá đáng. Tuy nói gần đây mình có quan hệ khá được với đối phương, nhưng đây đều là vì công việc, chưa đến mức này mà.
Đinh Lỗi này không phải...
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!