Vương Quốc Hoa cười cười không nói. Lưu Linh đi lên nhỏ giọng nói:
- Đây là số điện thoại nhà mình, bạn có thể cho cách liên lạc không?
Lưu Linh vừa nói vừa đưa tới một tờ giấy.
- Nhà tôi ở miền núi nên không có điện thoại. Chờ tôi về xác định làm ở đâu sẽ liên lạc với bạn.
Vương Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy mình có thể có chuyện gì đó với cô gái này.
- Như vậy à, đi một chút có được không?
Lưu Linh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn xung quanh. Đám bạn học còn đang bận chụp ảnh lưu niệm nên không ai chú ý đến hai người.
Thế giới này rất thực tế, trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Theo Vương Quốc Hoa biết thì chưa từng có nữ sinh nào vô duyên vô cớ chủ động mời cả. Vương Quốc Hoa không cho rằng Lưu Linh là si mê mình, có lẽ chỉ là chút ấn tượng tốt mà thôi.
- Rất vinh hạnh.
Vương Quốc Hoa cười cười đưa tay ra mời.
Hai người cứ lặng lẽ đi trong vườn trường như rất hưởng thụ cảm giác này, cả hai không ai muốn phá vỡ sự yên lặng đó. Hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương và nở nụ cười.
Lưu Linh có chút buồn nhỏ giọng nói:
- Có người nói bốn năm đại học nếu không yêu thì chẳng khác phí phạm bốn năm, bạn xem bọn họ đi.
Một cô nữ sinh ở trong rừng vừa lau nước mắt vừa chạy, đây là dấu hiệu một cuộc tình đến lúc kết thúc.
- Bạn có tin vào việc vừa thấy đã yêu không?
Lưu Linh đột nhiên đổi giọng, nói xong cô giương mắt nhìn Vương Quốc Hoa, hô hấp cũng dồn dập hơn.
- Nhà tôi là khu vực miền núi nghèo ở tỉnh Giang Nam, bố mẹ là nông dân luôn vất vả vì con cái.
- Trả lời mình.
Lưu Linh cắt ngang câu nói của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa im lặng không nói gì. Các vị trí tốt đã có không ít đôi chiếm lấy. Lưu Linh từ phía sau xông về trước túm lấy tay Vương Quốc Hoa.
- Bạn trả lời mình.
Vương Quốc Hoa quay đầu lại bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Lưu Linh:
- Rất quan trọng sao?
Lưu Linh gật đầu, môi run run như đang chờ tuyên án.
- Tôi không tin cũng không dám tin. Tôi khác bạn, trong đầu tôi không có khái niệm giấc mơ thành sự thật. Điều tôi muốn làm chính là cố gắng tranh thủ, sự nghiệp, tình yêu, gia đình, chỉ có mấy thứ đó.
Lưu Linh nở nụ cười như trút được gánh nặng.
- Chúng ta hôm nay coi như đã có hẹn ước, sau này nhất định phải nhớ liên lạc với mình, nếu không, hừ hừ ..
Lưu Linh chạy được vài bước liền quay đầu lại lớn tiếng nói rồi giơ giơ nắm tay lên như uy hiếp.
Vương Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy muốn ôm đối phương vào lòng nhưng hắn không dám đi làm. Sống lại khiến hắn không còn muốn dính vào tình yêu nữa.
Hắn giơ tay lên khẽ vẫy vẫy theo bóng lưng Lưu Linh.
…
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!