Mặc dù Dư Vãn đã loáng thoáng có cảm giác rằng Lệ Thâm muốn cầu hôn với cô, nhưng lúc này cô cầm chiếc nhẫn kim cương nhìn Lệ Thâm quỳ gối trước mặt mình vẫn hơi ngẩn ngơ.
Cô tạm thời không trả lời, Lệ Thâm cũng không hối thúc mà chỉ ngửa đầu nhìn cô chăm chú.
Một lát sau Dư Vãn mới siết chặt nhẫn kim cương trong tay và hỏi anh:
"Trong mỗi viên chocolate anh đều bỏ nhẫn kim cương vào hả?"
Lệ Thâm hơi ngẩn ra rồi chợt cười nhạt:
"Không có, nhẫn kim cương kết hôn chỉ có thể mua một chiếc."
"Vậy nếu như em không lấy cái này thì sao?"
Lệ Thâm đáp:
"Giấy gói viên chocolate đều khác nhau, anh biết rõ sở thích của em, em sẽ lấy cái này trước tiên."
Chắc chắn như vậy?
Dư Vãn khẽ nhếch lông mày:
"Nếu em lấy cái khác thì trường hợp không phải là khó xử à?"
"Vậy anh có thể trực tiếp lấy viên chocolate này ra tặng cho em. Nhưng kết quả là sự hiểu biết của anh về em rất chính xác."
Lệ Thâm giải thích cho Dư Vãn xong mới ý thức được hai người đã đi lệch chủ đề:
"Trọng điểm bây giờ không phải là đồng ý lời cầu hôn của anh ư?"
Dư Vãn cười một tiếng và cố ý nói:
"Em cũng có quyền từ chối chứ?"
"Em cầm chặt nhẫn như thế, làm gì giống muốn từ chối?" Lệ Thâm cầm lấy bó hoa trên bàn và nhìn cô nói:
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ luôn quỳ ở đây."
... Rốt cuộc này là cầu hôn hay ép hôn đây:
"Theo quá trình chính xác thì có phải anh nên đeo nhẫn giúp em hay không?"
Lệ Thâm vui vẻ ra mặt vì biết ý cô là đồng ý.
Anh đưa bó hoa trong tay cho Dư Vãn rồi lấy nhẫn từ tay Dư Vãn lại: Đưa tay cho anh.
Dư Vãn cầm hoa bên tay phải và đưa tay trái qua. Lệ Thâm cầm lấy tay cô như thể đang cầm báu vật quý giá nhất trong đời mà trịnh trọng đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út cho cô:
"Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."
Dư Vãn vốn đang thưởng thức nhẫn nghe anh nói thế thì hơi sửng sốt: Nhanh như vậy hả?
Lệ Thâm đã đeo nhẫn cho cô xong nhưng không buông tay ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô và nói:
"Anh vốn định đi đăng kí ngay hôm nay. Hôm nay là sinh nhật của em và còn là 520 (20 tháng 5), không phải mấy cặp đôi bây giờ đều thích đi đăng kí kết hôn vào ngày này hả? Nhưng thời gian đã quá muộn, cục dân chính đã hết giờ làm. Ngày mai là 521, chắc là cũng có tính kỷ niệm hơn nhỉ."
Dư Vãn cười cười nhìn anh:
"Người đi đăng kí kết hôn vào hai ngày này rất nhiều, chúng ta cần gì phải chen chúc cùng họ chứ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!