Trái tim Bùi Hiểu Vũ như vỡ tan.
Cậu đã theo Tống Ngạn Minh suốt những năm qua, dù gặp không ít tình huống bất ngờ nhưng chưa bao giờ để hắn bị thương.
Khi về đến nhà, chú Vĩnh và dì Đường đều đã ngủ.
Tống Ngạn Minh không muốn đánh thức họ, cũng không đồng ý đến bệnh viện. Bùi Hiểu Vũ không cãi, chỉ nhẹ nhàng dỗ hắn ngồi xuống.
"Không sao đâu, không nghiêm trọng."
"Tôi xử lý được vết thương này. Để tôi lấy hộp thuốc."
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Bùi Hiểu Vũ vừa nói vừa lẩm bẩm, chẳng rõ đang an ủi Tống Ngạn Minh hay tự an ủi bản thân mình.
Hiếm khi thấy Tống Ngạn Minh như vậy. Nếu nói về mức độ giận dữ, cậu từng chứng kiến hai lần hắn nổi giận dữ dội.
Lần thứ nhất là khi cha của Tống Ngạn Minh vừa qua đời. Khi đó, hắn đang trông linh cữu, chưa kịp chôn cất thì một đám người đã kéo đến phòng khách để yêu cầu hắn hợp lý hóa việc phân chia tài sản nhà họ Tống. Lâu nay ít về nhà, Tống Ngạn Minh bị túm lấy cổ áo ép giao tiền.
Bùi Hiểu Vũ khi ấy còn gầy gò như cây đậu nhưng vẫn cầm một chiếc bình hoa để bảo vệ hắn. Tống Ngạn Minh cố gắng nói lý, thuyết phục nhưng nhận ra đám người kia chẳng màng nghe. Họ chỉ chờ Tống Lập Vỹ chết để chia nhau từng mảnh máu thịt của ông.
Cuối cùng, hắn rút từ lưng quần ra một khẩu súng Browning, bắn hai phát lên trần nhà rồi kéo Bùi Hiểu Vũ đi khỏi.
Lần thứ hai là vào năm thứ hai Tống Ngạn Minh tiếp quản nhà họ Tống. Khi đi công tác ở Cảng Thành trở về, hắn phát hiện cánh tay Bùi Hiểu Vũ bị gãy. Sau khi tìm hiểu, hắn biết đó là trò của Lục Diệu Ngôn, do Tống Ngạn Huy ra tay.
Tống Ngạn Minh lập tức mời gia đình ăn cơm, nhưng lại nhốt Tống Ngạn Huy vào phòng tối để dạy cho một trận. Trong khi đó, hắn để Bùi Hiểu Vũ ngồi ăn tại bàn, rồi đặt khẩu súng lên bàn ăn, hỏi Lục Diệu Ngôn có chuyện gì không thể nói trực tiếp với hắn.
Khi Lục Diệu Ngôn và vài người trong nhà định dùng danh nghĩa trưởng bối gia tộc để gây sức ép, Tống Ngạn Minh liền bắn thêm một phát lên trần nhà.
Đến nay, những lỗ đạn đó vẫn còn trên trần nhà họ Tống. Tống Ngạn Minh không sống ở những nơi đó nữa và cũng không cho ai sửa chữa, cứ để vậy.
"Cậu làm cái vẻ mặt gì thế kia?"
Tống Ngạn Minh hỏi.
Giọng hắn yếu ớt, khuỷu tay tựa nhẹ lên đầu gối. Áo sơ mi và quần đầy vết máu, tay cũng dính đầy, máu đã khô lại.
Mảnh kính cắm vào mu bàn tay đã được hắn rút ra trên đường về. Đúng là chỉ là vết thương ngoài da nhưng lượng máu chảy ra làm cảnh tượng trông thật đáng sợ.
Bùi Hiểu Vũ mang nước ấm đến, bày đủ loại thuốc và băng gạc từ hộp y tế lên bàn. Căn phòng rất yên tĩnh, sợ đánh thức dì Đường, cậu nói chuyện rất khẽ.
Cậu dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau vết trầy trên các đốt ngón tay của Tống Ngạn Minh.
Đôi tay của Tống Ngạn Minh trắng trẻo, thon dài, các khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp. Bùi Hiểu Vũ chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng như thế này.
Vừa đau lòng cho tiên sinh, cậu vừa nghĩ đến chuyện tiên sinh nổi giận vì bị Lục Hách Na lừa dối, điều đó chứng tỏ tiên sinh quan tâm đến cô ấy. Cảm giác chua xót tràn ngập đến tận sống mũi nhưng cậu cố nén, không dám nói lời nào.
Tống Ngạn Minh gần như thì thào:
"Ừm? Sao cậu không nói gì thế, Hiểu Vũ?"
Bùi Hiểu Vũ vốn đã kìm nén rất tốt nhưng vừa nghe Tống Ngạn Minh gọi như vậy, nước mắt của cậu liền tuôn ra.
Cậu nửa quỳ bên chân Tống Ngạn Minh, nước mắt rơi đúng lên mu bàn chân trần của hắn.
Khóc gì chứ? Tống Ngạn Minh nhìn thấy.
Bùi Hiểu Vũ lắc đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi tiếp tục xử lý vết thương cho hắn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!