"Ngươi ch. ết từ khi nào?"
Câu hỏi của lão đạo sĩ trước mặt kéo tôi trở về thực tại từ dòng ký ức.
Đầu tháng này.
"Mới ch. ết vài ngày à, bảo sao trên người vẫn còn mùi người nặng như thế, không biết còn tưởng ngươi vẫn sống ấy chứ."
Lão vừa nói vừa vẽ bùa.
"Ch. ết kiểu gì? Thôi, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bị người ta gi/ết, rồi ăn. Nhưng cũng tiện hỏi luôn, họ ăn ngươi kiểu gì?"
Đem nấu lẩu.
"Kiểu ăn kém sang nhất, phí phạm nguyên liệu nhất."
Lão đạo sĩ bĩu môi, ra vẻ là một kẻ sành ăn khó tính.
Trong lúc nói chuyện, lá bùa vãng sinh trên tay lão cũng được vẽ xong.
"Xong rồi, ngươi đừng lảng vảng ở đây nữa. Trong lòng cũng đừng oán hận làm gì, sinh ra vào thời này là số phận ngươi không may. Đi đâu cũng chỉ có cảnh người ăn thịt người. Một cô gái như ngươi, sống được đến giờ mới bị ăn thịt cũng coi như đã được lời rồi.
Kiếp sau đầu thai nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm người nữa.
"Dứt lời, lão định dán lá bùa lên trán tôi, tiễn tôi vào luân hồi."Đạo trưởng, phía sau ngài hình như có thứ gì đó.Con nhóc này còn học được trò lừa người hả? Sau lưng ta thì có gì được chứ, chẳng lẽ lại có quỷ sao?Hình như là đúng đấy.
"Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ bằng nửa người vung thẳng về phía lão đạo sĩ."Yêu nghiệt phương nào dám..." Lão chưa kịp nói hết câu.
Bàn tay đỏ rực lẫn trong cơn gió lạnh quét qua, hất văng lão bay xa tít.
Lão đạo sĩ ngã lăn ra đất, ngay lập tức bật dậy quay đầu lại.
Nhìn kỹ một chút.
Đó là một con quỷ da đỏ khổng lồ, cao như một ngọn núi nhỏ, toàn thân đỏ rực như máu.
Nhìn vào mắt nó, lão hiểu ngay, đây là loại mình không thể đánh lại được.
Thôi, xin cáo từ.
Nói rồi, lão rút ra hai lá bùa thần hành, dán lên chân, phóng đi như một làn khói.
Con quỷ da đỏ không đuổi theo, vì ánh mắt nó đã hoàn toàn dán chặt lên người tôi.
Cái đầu to khủng khiếp của nó cúi xuống, ngửi ngửi.
"Mùi người nồng quá, ngươi là người. Không đúng, lại có quỷ khí, ngươi không phải người. Kỳ lạ thật."
Con quỷ gãi đầu, lẩm bẩm bằng giọng ngập ngừng, trông có vẻ bối rối.
"Quỷ đại ca, tiểu nữ mới ch. ết đầu tháng này, nên vẫn còn mùi người."
À, ra vậy.
Thấy con quỷ trước mặt tin lời, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, bộ da quỷ mượn từ sư phụ thực sự hữu ích. Mặc nó vào không chỉ lừa được lão đạo sĩ lúc nãy, mà còn lừa được cả con quỷ thực thụ này.
"Đa tạ quỷ đại ca đã cứu mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp. Kiếp sau... à không, hình như cũng chẳng có kiếp sau... Dù sao cũng là ý đó."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!