Người cậu yêu cũng đang ở một nơi nào đó âm thầm yêu cậu, trên đời còn có chuyện hạnh phúc hơn nữa sao?
* * *
Vì đặc biệt xin phép Nguyễn Huy rời khỏi phim trường, thế nên dù cực kì lưu luyến Trần Chí Thanh thì sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm vẫn phải bò dậy, kéo theo cái eo đau rã rời đi rửa mặt.
Cậu đang đánh răng thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Trần Chí Thanh để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xám đậm. Hắn ôm Tiêu Lâm từ phía sau, hôn lên vành tai cậu, sau đó cầm bàn chải đứng đánh răng bên cạnh cậu.
Trên người Trần Chí Thanh có nhiều vết màu đỏ tươi, đều là do tối qua bị làm quá thô bạo nên cậu mới cào thành như vậy. Hai người đứng sóng vai nhau, ánh mắt của cậu không tự chủ mà lướt qua nửa người trên trần trụi của Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh là một người rất có kỉ luật, tuy đã qua tuổi 30 nhưng trạng thái toàn thân vẫn không hề thua kém so với những thanh niên hai mươi tuổi. Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, đi xuống chút nữa là cặp đùi săn chắc bị bao bọc trong chiếc quần đùi xám.
Quả thực xứng với bốn chữ Tú sắc khả xan.*
* Tú sắc khả xan: Ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.
Tầm mắt của cậu vẫn muốn men theo cơ bụng của Trần Chí Thanh đi xuống dưới, nhưng hắn đột nhiên ấn gáy cậu, lạnh lùng nói:
"Hôm nay muốn ra khỏi cửa thì thành thật chút đi, nếu không ——" Trần Chí Thanh cong khoé môi,
"Cẩn thận cái mông của em đấy."
Lão khốn nạn!
Lão lưu manh! Nhìn một tí thì đã làm sao? Chỉ có anh được nhìn em, chẳng lẽ em... Em không thể nhìn bạn trai nhà mình sao?!
Đương nhiên những lời này cậu chỉ dám nói thầm trong lòng, mở miệng sao... Tuyệt đối không dám.
Cậu nén giận đánh răng xong, nhéo mông Trần Chí Thanh một cái rồi mới xoay người chạy ra ngoài. Trên mép giường đã có một bộ quần áo mới, cũng không biết là ai đã đặt ở đó, cậu chẳng ngần ngại mặc lên người, khi vừa kéo khoá quần thì Trần Chí Thanh từ phòng tắm bước ra.
Trần Chí Thanh thong thả thay đồ, áo sơ mi sọc xám, quần tây ống ôm màu đen, đồng hồ và kính gọng vàng, lại là bộ dáng văn nhã bại hoại. Cậu đứng bên cạnh không nhịn được liếc nhìn đến mấy lần.
Trần Chí Thanh mặc quần áo xong cũng không dẫn cậu xuống ăn sáng như mọi khi, mà lấy từ trong tủ ra một cái va ly nhỏ.
Đây là cái gì?
Cậu hỏi Trần Chí Thanh.
Va ly.
"Anh đi công tác sao? Đi đâu? Đi mấy ngày?" Giọng cậu đột nhiên trở nên khẩn trương.
"Ở lại vài ngày xem khi nào thì em diễn xong." Trần Chí Thanh dựng va ly lên, nắm tay dắt cậu xuống dưới nhà.
Khoan đã!
Đây là có ý gì?!
"Anh muốn tới đoàn phim thăm em sao?" Cậu giữ chặt lấy cánh tay của Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh nhìn cậu, khẽ gật đầu:
"Đi xuống đi, bữa sáng dì nấu xong rồi."
Tiêu Lâm nào còn tâm tư để ý bữa sáng ăn cái gì nữa. Cậu câu lấy cổ Trần Chí Thanh rồi nhảy lên người hắn, hôn hắn:
"Trần Chí Thanh, có phải anh lưu luyến em không? Có phải không? Có phải không?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!