Trần Trác chưa kịp nói gì thì Lâm Vụ đã bước vào trong thang máy, chẳng buồn quay đầu nhìn lại.
Nhìn theo bóng cô dần biến mất trong cánh cửa thang máy, Trần Trác nhẹ nhàng mỉm cười tựa như giễu cợt, đạp ga rời đi.
Rời khỏi bãi đỗ xe, Trần Trác rẽ vào ngã tư ở đằng trước, sau đó quẹo vào một khu dân cư cao cấp ở đối diện.
Trước khi Lâm Vụ nói địa chỉ cho anh, anh không ngờ hai người sống ở gần nhau tới vậy.
...
Về nhà, Lâm Vụ rửa mặt sạch sẽ, tạm thời quẳng hết sự mệt mỏi ra sau ót.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt ngúm nhiều lần. Lâm Vụ cầm lên xem là gì thì thấy mấy tin nhắn mà Hà Gia Vân gửi tới: [Cuồng công việc đã tan tầm chưa vậy?]
Hà Gia Vân: [Có cần sếp đây gọi giúp cậu một phần thức ăn khuya rồi gửi cho cậu không?]
Mấy phút sau, cô ấy lại gửi tin nhắn tới: [Bảo vệ nói tầng hai mươi sáu của cậu tắt đèn rồi, cậu về nhà chưa?]
Hà Gia Vân: [Nếu mười phút sau cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ sẽ lập tức báo cảnh sát.]
Lâm Vụ bật cười thành tiếng, nhanh chóng trả lời: [Tớ vừa mới tắm xong.]
Hà Gia Vân: [… Tớ đoán ngay mà.]
Lâm Vụ mỉm cười: [Sao giờ này cậu còn thức thế?]
Hà Gia Vân: [Giờ này mới mấy giờ, chẳng lẽ cậu mệt hả?]
Lâm Vụ: [… Không phải.]
Cô thoáng nhìn thời gian thì thấy vẫn chưa được mười hai giờ khuya, vẫn chưa tới giờ cô đi ngủ.
Nghĩ đoạn, Lâm Vụ mang dép lê bước đến thư phòng ở bên cạnh. Nếu đã không ngủ được thì đi làm việc vậy.
Hà Gia Vân: [Tớ cũng đoán thế, cậu định mấy giờ mới ngủ?]
Lâm Vụ suy nghĩ rồi đáp: [Cố gắng ngủ lúc hai giờ sáng.]
Hà Gia Vân: [Vậy giờ cậu định làm gì? Đừng nói giờ này cậu định đi đọc tài liệu bằng chứng gì đó nha?]
Lâm Vụ: [Dù sao tớ cũng không ngủ được mà.]
Hà Gia Vân: [Ơ kìa, tớ phục cậu quá, cậu không thể xem phim thôi miên bản thân à? Cậu càng đọc tài liệu thì càng phấn khích chứ đùa!]
Cô ấy rất hiểu Lâm Vụ.
Lâm Vụ: [Đọc tài liệu xong càng sớm càng tốt, để sang bước tiếp theo nữa.]
Hà Gia Vân: [… Được, cậu đi đi, tớ không thể cản bước luật sư Lâm tiến tới tương lai tươi sáng. Cậu nhớ có chừng mực, đến giờ thì uống thuốc ngủ rồi đi ngủ nhé.]
Lâm Vụ: [Tớ biết rồi.]
Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện, Lâm Vụ mở đống tài liệu chứng cứ ra.
Đèn trong thư phòng được chế tạo đặc biệt, tuy ánh sáng đầy đủ nhưng không chói mắt, tạo được bầu không khí ấm cúng cho không gian.
Lâm Vụ rất thích đọc tài liệu trong hoàn cảnh thế này.
Vạn vật đều yên tĩnh, ngay cả tiếng gió heo hút cũng bị chặn ngoài cửa sổ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!