Sau khi nhắn, Lâm Vụ tính khoảng thời gian Trần Trác đi lên, nán lại văn phòng một chút rồi lại ghé qua nhà vệ sinh. Cuối cùng, cô cẩn thận tránh đám đông, lặng lẽ bước về phía cầu thang.
Đang giờ nghỉ trưa nên cầu thang rất yên tĩnh.
Khi Lâm Vụ tới, Trần Trác còn chưa lên. Cô đứng sau cửa thoát hiểm, nhấn mở điện thoại tính thời gian.
Khoảng hai phút sau có tiếng bước chân ở trên tầng.
Ngay sau đó, tiếng đèn điều khiển trong cầu thang vang lên.
Lâm Vụ hơi ngẩng đầu, đối diện với người đứng đầu bậc thang.
Ánh sáng trong cầu thang vẫn đủ sáng, giúp cô nhìn rõ người trước mặt. Anh có đôi mày và ánh mắt sắc lạnh, tay cầm hai cốc cà phê. Bộ vest ngoài đã được cởi ra, giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi và áo vest, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.
Lâm Vụ đảo mắt quanh người Trần Trác rồi mới nhìn lên mặt anh.
Sếp Trần. Cô gọi khách sáo.
Trần Trác nhấc chân đi xuống, bước từng bước tới trước mặt cô: Đợi lâu không?
Lâm Vụ lắc đầu, nhận lấy cà phê anh đưa:
"Mới ba phút, không lâu lắm."
Trần Trác rũ mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trước mặt rồi khẽ nheo mắt: Sao vậy?
... Lâm Vụ ngơ ngác: Sao cơ?
Trần Trác cúi đầu không nói gì.
Đây là câu anh muốn hỏi cô, anh có thể nhận ra tâm trạng Lâm Vụ không tốt lắm.
Cả hai im lặng mấy giây, Trần Trác mới từ từ nói tiếp: Không có gì.
Lâm Vụ đáp ồ, cô thấy Trần Trác hơi lạ nhưng cũng không hỏi thêm.
Hai người đứng đối diện nhau, ung dung thưởng thức cốc cà phê trong tay.
Sau khi uống một ngụm cà phê thơm ngọt, Lâm Vụ cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều.
Cô ngước mắt nhìn người trước mặt rồi hỏi:
"Anh không nghỉ trưa à?"
Trần Trác: Có.
Lâm Vụ chớp mắt mấy lần.
Trần Trác nhìn cô:
"Tôi đang nghỉ trưa đây."
...
Nghe vậy Lâm Vụ hơi nghẹn lại, cô khẽ cười:
"Ý của tôi là, sếp Trần không có thói quen ngủ trưa sao?"
Trần Trác: Hiếm lắm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!