Chương 16: (Vô Đề)

Thấy ta nhặt mảnh ghép lên, không chút ghê tởm cất vào tay áo, tên kia cười lớn:

"Trò chơi thực sự vẫn chưa bắt đầu đâu!"

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên co rúm lại.

Ban đầu, hắn thu mình thành một khối, sau đó lại kéo dài ra, uốn éo trườn đi như một con rắn, đuổi theo đồng bọn.

Ta đứng c.h.ế. t trân, nhìn theo hắn bò về phía xa.

Chẳng lẽ, những con rắn kỳ dị kia... trước đây cũng từng là con người?

Trên đường trở về, ta vừa đi vừa nôn khan.

Cảm giác buồn nôn không thể kìm nén này không phải do sinh lý, mà là do tinh thần bị giày vò, sợ hãi đến tột độ.

Mãi đến nửa đêm, vầng trăng trên cao lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.

Đó là một màu đỏ chứa đầy tơ máu, giống hệt như con ngươi của một kẻ điên loạn, kỳ quái, thô tục, không thể lý giải.

Khắp nơi đều chìm trong sắc đỏ máu.

Con đường đất sét nâu sẫm, lầy lội, dưới ánh trăng đỏ như m.á. u hiện lên những đường nét méo mó.

Bầu trời sao đã hoàn toàn đảo lộn. Ta cầm chiếc ô đỏ, trên tấm gương bằng phẳng của trời cao, ta thấy bóng mình nhỏ bé đang chạy trốn trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đỏ lòm như huyết mạch.

Xung quanh, những bóng hình mờ ảo, hỗn loạn cũng đang điên cuồng di chuyển.

Mọi thứ trước mắt đều nghiêng ngả, hoang đường, hỗn độn...

Cúi đầu bước vội về phía trước, bên tai ta không chỉ có tiếng những con rắn quái dị bò lúc nhúc từ khắp tứ phía, mà còn có một tiếng bước chân.

Nhẹ nhàng, mơ hồ, khó mà nhận ra.

Ta dừng lại:

"Nếu đã vậy, cùng đi thôi."

Thấy ta phát hiện, người phía sau tiến lại gần.

Tà áo trắng sạch sẽ của hắn khẽ lay động trên nền đất nhuốm đầy m.á. u tanh, trong khoảnh khắc, lại toát lên vẻ thánh khiết giữa chốn ô uế, hỗn loạn.

Hoang đường, đổ nát, nhưng lại khiến người ta cảm động không thôi.

Trong bóng tối mịt mờ phía trước, dần hiện ra hình dáng tòa nhà lớn Tô gia. Ta nắm lấy một góc áo hắn.

"Ta vẫn luôn muốn nhìn thấy đôi mắt của chàng. Biết đâu ta không chỉ có hai con mắt. Chàng có thể chỉ lộ ra hai con mắt thôi mà."

...

Cửa sau phủ Tô gia, những vệt nước loang lổ dần dần biến mất.

Ta và Bùi Ngự tay trong tay bước qua những tán cây hoa lá in bóng nước, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta vẫn luôn có cảm giác bị thứ gì đó theo dõi.

Ngoái nhìn xung quanh, lại chẳng thấy ai.

Lúc này trời đã gần sáng, thanh m.á. u của ta gần như cạn kiệt.

Ta đành phải trở về phòng, nằm lên giường.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!