Tôi theo địa chỉ thám tử gửi tới, bắt xe đi đến đó.
Đến nơi, tôi đứng từ xa mắt lạnh nhìn Mạnh Kiên đang ôm Minh Thùy nhẹ nhàng an ủi.
Tôi không do dự tiến đến cầm luôn hai cốc nước lạnh trên bàn hất mạnh vào hai người bọn họ, sau đó một cái tát trời giáng đánh xuống khuôn mặt giả tạo của Minh Thùy.
Tôi đã muốn làm điều này từ lâu, lúc này mặc dù bàn tay tôi đau đến bỏng rát thì vẫn khiến lòng tôi cực kì hả hê.
Sau một giây sững người, Minh Thùy nhanh chóng được Mạnh Kiên ôm vào trong lòng bảo vệ, còn hắn đang dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn tôi.
Minh Thùy trốn trong n.g.ự. c hắn, nhìn tôi khiêu khích.
Tôi nhìn quanh, thấy đã nhiều người chú ý liền làm lớn hơn, lần này tôi đổi tay vả một cái thật vang lên khuôn mắt đáng ghét của Mạnh Kiên. Sau đó, từng câu mắng chửi tuôn ra xối xả.
Tôi thể hiện bản thân là một đứa con gái bị chiều đến hư hỏng, mắc bệnh công chúa và không nói lý lẽ.
Tôi biết đây là kiểu người mà Mạnh Kiên ghét nhất.
Ngược lại, Minh Thùy trong lòng hắn lại khơi gợi sự thương cảm của hắn.
Trước đây khi mới gặp hắn, tôi đang bị trầm cảm, thật sự rất yếu đuối và mong manh mới khiến hắn nổi lòng muốn bảo vệ, nhưng đối mặt với một trà xanh chính hiệu như Minh Thùy, nỗi đau của tôi lại chẳng đáng nhắc tới.
Lại thêm một thời gian ở cạnh Minh Thùy và được cô ta tẩy não, hẳn hắn ta nghĩ bản thân lúc này đã nhìn ra được sự thật về tôi.
Quả nhiên, hắn đã rất nhanh mất kiên nhẫn quát lên.
Đủ rồi.
Mạnh Kiên nhìn xung quanh, càng nhiều người vây xem càng khiến hắn xấu hổ. Hắn nhìn về phía tôi càng không có sắc mặt tốt.
Lúc này, tôi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, bên trên mặc áo sơ mi. Nhìn qua khá cổ hủ. Khác hẳn với sự trong trẻo xinh xắn của Minh Thùy bên cạnh.
Mạnh Kiên nhìn tôi càng thêm mất kiên nhẫn, hắn gằn từng chữ.
"Chúng ta chia tay đi, một người không có sự thương cảm cho người khác như em, anh nghĩ chúng ta không hợp."
Tôi đã mong chờ câu nói này suốt ba tháng, rốt cuộc giờ phút này cũng nghe được.
Tôi thật sự rất muốn ngẩng mặt lên trời cười lớn cho thỏa thích, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại.
Khuôn mặt tôi đau khổ cố nặn ra vài giọt nước mắt, thế nhưng cố mãi cũng chẳng thể rơi ra một giọt đành cúi xuống, hai tay ôm mặt che giấu bối rối.
"Tại sao, anh cũng vì nó mà bỏ em, tại sao chứ? Tình cảm mấy năm, giờ vì cô ta mà anh nói hết là hết hay sao?"
Tôi lại nghe bên tai từng câu nói vô liêm sỉ của Mạnh Kiên, lần này hắn cố tình tiến sát nói thầm vào tai tôi.
"Yêu nhau mấy năm mà cô vẫn giữ vẻ thanh cao không cho tôi chạm vào, chẳng ai chịu nổi loại người làm mình làm mẩy như cô đâu."
Tôi ngẩng lên, một cái tát nữa rơi lên khuôn mặt hắn.
Khi Mạnh Kiên sững sờ buông lỏng cảnh giác, tôi lại nhân cơ hội lao tới giật tóc Minh Thùy, tát cho cô ta thêm một cái nữa rồi bỏ đi trong sự tức giận.
Từ bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang đau khổ mà bỏ chạy.
Họ đâu biết, tôi sợ bản thân ở lại thêm một giây phút sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng.
Sau ngày hôm đó, tôi nhanh chóng thay sim điện thoại, đổi gmail, chặn tất cả mọi thứ liên quan và cắt đứt mọi liên lạc với Mạnh Kiên.
Tôi trả lại nhà thuê, và tìm một phòng khác ở tạm trong trong hai tháng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!