Chương 50: Mất Mẹ Mất Cả Bố

Cả hai kề sát, đều nhìn rõ dung mạo của người kia.

Bất chợt ánh mắt Đồng Nghi chuyển xuống phía dưới, ngay cổ tay của hắn có một vết hằn rất lớn, tựa như đã từng đeo cái gì đó rất lâu.

Nhật Khánh cũng nhìn theo ánh mắt cô, thứ hắn chú ý là tay mình đang nắm chặt lấy tay cô thì không thương tiếc mà vụt mạnh ra.

Tôi no rồi, dọn đi

Đồng Nghi cầm lấy đùi gà bị rơi xuống bàn lên mà gặm, một miếng chỉ còn lại cái xương, mút tay, bĩu môi:Xấu tính

[.]

Mang vào đi

Cô ngơ ngác nhìn đôi giày mới toanh trước mặt:Cái này..?

"Là quà, ngày đầu đi làm"_Nhật Khánh ngồi trên ghế, mắt nhìn vào màn hình laptop

"A! Nhưng mà tôi đã nhận được rồi"

.....

"Cách đây hai ba ngày đại thiếu gia đã đưa cho tôi một đôi giày, anh ấy không nói lại với anh sao?"

Nhật Khánh kinh ngạc:

"Đại thiếu gia? Anh tôi, tặng giày cho cô?"

"Đúng vậy. À mà cũng không đúng. Đó không hẳn là tặng, đại thiếu gia nói tất cả người hầu ngày đầu đi làm đều sẽ được nhận quà. Tôi cũng vậy"

Nhật Khánh trầm ngâm một hồi lâu, rồi bất chợt khó hiểu, anh trai hắn trước giờ chưa từng bận tâm đến những vấn đề của người hầu cơ mà, lại còn nói dối Đồng Nghi, làm gì có chủ nhân nào dư tiền đến mức tặng cả quà cho ôsin mới vào làm, huống hồ những người bị hắn ta đuổi thậm chí còn chưa làm đến nổi ngày thứ hai.

Sao vậy?

Thấy hắn ta bỗng dưng im lặng, Đồng Nghi bất giác thấy điều gì không ổn.

"Vậy tại sao tôi lại không thấy cô mang?"_Chắc có lẽ anh trai có điều gì khó nói, hắn sẽ hỏi sau vậy.

"Ầy, đôi giày đó đắc tiền lắm, mang đi làm thì thật phí"

Hắn nhếch miệng, nhướn mày về hướng đôi giày trước mặt cô:

"Từ ngày mai hãy mang nó đi làm, bỏ ngay cái đôi giày huyền thoại mấy đời của cô đi"

"Này, sao anh mở miệng ra là khinh thường người khác vậy hả? Đó là đôi giày của mẹ tôi tặng, tôi làm sao vứt được"_ Giọng cô nhỏ dần thoáng chốc chỉ nghe được tiếng thở.

Đáng thương thật, nhưng mà hắn chả quan tâm đâu.

"Yên tâm, đôi giày tôi tặng cô chỉ là giày bình thường quản gia mua ở chợ, không phải tiếc. Còn giày mà mẹ cô tặng, tôi nghĩ cô nên đem về bỏ lồng kính đi"

Đồng Nghi thưởng hắn cái trợn mắt, tiếng hừ mũi ba cây số còn nghe thấy.

Bỗng, điện thoại trong túi vang lên.

Tin nhắn của dì.

[Bố cô tối nay sẽ về nhà, cô đem cái mặt mình gặp ổng ngay.

Nhớ, tối nay ăn nói cho cẩn thận]

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!