"Có chuyện gì mà Võ Lâm Quân lại lên đây." Khúc Quang Thiên ngước mắt lên nhìn tên đội trưởng Võ Lâm Quân, Hà Bảo Thanh.
"Hai người là ai. Xưng danh của mình đi." Hà Bảo Thanh chỉ tay vào họ Khúc và Hà Khánh Chân.
"Võ Lâm Quân giờ làm thay việc cho quan binh luôn ư." Hà Khánh Chân nhếch miệng cười.
"Nhà ngươi vừa nói cái gì." Hà Bảo Thanh trợn mắt.
"Hắn nói nhà ngươi làm cái thá gì, mà đòi hỏi danh xưng của tụi ta." Khúc Quang Thiên đứng dậy trợn mắt.
Thấy vậy, tám tên Võ Lâm Quân phía sau rút kiếm ra áp tới. Cả bọn nhìn vào họ Khúc trợn mắt, giống như họ đang muốn lột xác y. Hà Khánh Chân không đáp, y lấy tay thổ một phát lên bàn. Âm thanh vang lên.
Hà Bảo Thanh nhìn qua họ Hà, tay phải liền nắm kiếm thủ thế.
Muốn chơi không. Khúc Quang Thiên mỉa mai.
"Các ngươi không biết tụi ta là Võ Lâm Quân sao." Hà Bảo Thanh nổi giận.
"Võ Lâm Quân thì sao. Thế ngươi biết ta là ai không." Họ Khúc nghiến răng đáp lại.
"Mà dám tới đây hỏi danh xưng này nọ."
"Ta là Hà Bảo Thanh, đội trưởng Võ Lâm Quân. Ta nghi ngờ các ngươi là những kẻ hạ sát Võ Lâm Quân ở Tế Giang thành lúc trước. Các ngươi phải chấp hành quy tắc của Liên Đoàn khi gặp Võ Lâm Quân." Hà Bảo Thanh nhìn Khúc Quang Thiên.
"Liên Đoàn là cái thá gì mà phải lôi vào đây."
Hà Khánh Chân nhấp tửu xong rồi để lại trên bàn.
Họ Hà vừa để ly xuống thì Hà Bảo Thanh bất chợt thấy hình xăm tay y, chữ Hùng Thiên. Hà Bảo Thanh vội cười.
"Hai vị đại hiệp xin bớt nổi giận. Chẳng qua lũ thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của minh chủ. Có gì xin hai vị lượng thứ. Chúng thuộc hạ xin lui." Hà Bảo Thanh dịu giọng đến bất ngờ.
Đám Võ Lâm Quân chắp tay rồi đi nhanh ra khỏi tửu lầu. Hà Bảo Thanh biết rằng nếu không khéo đi nhanh thì e rằng sẽ bị tuyệt mạng. Chả mấy chốc cả lầu hai của tửu lầu chỉ còn lại hai người họ Khúc và Hà Khánh Chân.
"Ngươi tệ quá. Lúc nãy đang buồn, định thư giãn gân cốt. Ai dè ngươi làm tụi hắn bỏ chạy mất tiêu." Khúc Quang Thiên bĩu môi.
Hai người tiếp tục nói chuyện.
Dưới cổng thành, tiếng reo hò vang lên, các bang phái tiếp tục tiến vào. Cùng lúc đó ở cổng thành phía bắc. Hùng Sư đường cũng đang tiến vào cổng. Đoàn người lúc này mang y phục trắng, thêu chữ Trung màu đen ở giữa ngực.
Cưỡi ngựa đi đầu là Hùng trưởng môn, ông mang y phục của trưởng môn nhân, màu trắng viền đen với chữ Trung màu đen trên ngực trái.
Ở cổng thành phía tây, Phục Thiên phái đang tiến vào. Họ mang y phục màu trắng, trên ngực trái thêu hình tượng mặt trời màu đen, áo choàng đen khoác sau lưng. Môn khí của bản phái là kiếm.
Họ là kẻ không đội trời chung với Phục Ma phái.
Vốn dĩ hai bang phái này vốn là một, sau khởi quốc thì tách ra làm hai. Minh chủ võ lâm hiện nay là người của Phục Thiên phái, Lê đại hiệp. Tuy nhiên, bang chủ của Phục Thiên phái hiện tại là người khác, đó là Lương Văn Hòa, người đang cưỡi ngựa đi đầu đoàn người.
Họ Lương mang y phục màu trắng viền đen, y phục của trưởng môn nhân.
Lại nói tới thành Gia Bình, lúc này bên ngoài rìa thành, một tên mang y phục trắng đã bạc màu đang rảo ngựa đi một mình. Bỗng y dừng lại, trước mặt y là hàng chục người đang cưỡi ngựa trực sẵn. Sau lưng y, một đám người cưỡi ngựa khác cũng đang lao tới.
Bị rơi vào thế bị động kẹt ở giữa hai đoàn người, y đảo mắt nhìn quanh, thấy ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Y bèn nhanh trí té ngựa sang bên rừng, leo lên dốc đất cao rồi quay ngựa xuống nhìn. Y muốn xem họ giao chiến với nhau.
Đánh nhau đi, đánh nhau đi, y thầm nghĩ.
Vừa dứt suy nghĩ, hai đoàn người thúc ngựa lao vào nhau. Họ vung kiếm chém nhau, kẻ thì đâm giáo qua đối phương, người thì vung chùy vào ngực đối thủ. Đâu đó là tiếng la hét vang lên. Một kẻ vung đao hạ sát liên tiếp mấy gã, đang hí hửng cười thì bị chém bay đầu.
Gã mới vung kiếm chém xong thì bị ngọn giáo phóng tới giữa ngực, khiến gã văng xuống ngựa, máu phun khắp nơi. Quan cảnh rất hỗn loạn để nhận biết phe ta hay phe địch.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!