Chương 198: Quốc Vận

"Chiến tranh là một hành vi b·ạo l·ực dùng để buộc đối phương phục tùng ý chí của mình, là sự huy động sức mạnh không hạn độ đến tột cùng của các bên tham chiến. Đó không phải là sự tác động của một lực lượng sống vào lực lượng c·hết mà là sự xung đột quyết liệt giữa hai lực lượng sống.

Vì vậy, khi chưa đánh bại được kẻ địch thì lực lượng tham chiến vẫn sợ nó đánh bại mình."

Lê Thọ Vực nhớ rõ lần đó hắn xuống Nghi Sơn, theo lệ ra biển lớn đã từng nghe Lê Ý nói mấy câu này.

Bàn về phép cầm quân, trong mắt bọn hắn Lê Ý không khác gì con gà nhép. Nhưng về những phương diện khác

- đặc biệt là lý luận

- thằng ôn con đó luôn có thể đưa ra những lời lẽ sắc bén đến ghê người.

Người Thái đen đang b·ị đ·ánh kẹp từ hai phía, tình thế vô cùng hiểm nghèo nhưng Cầm Sương vẫn cắn răng diễn tuồng.

Cố gắng bày một bộ

"huyết chiến tới cùng" hòng tìm kiếm một vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán.

Nào biết quân triều đình đã nhận được tin Đao văn Trì đem Hồng y quân Xa Lý đông chinh từ lâu.

Vì vậy mà cuộc chiến vẫn tiếp diễn, chỉ là thiếu đi một chút tàn khốc mà thôi.

Quân triều đình đánh đến ngày thứ năm thì quân thủ lũy Mường La chống không nổi nữa, người Thái bắt đầu dắt díu nhau mà chạy về phía Mường Muổi.

Cứ nghĩ đến trò hề này Lê Thọ Vực lại không nhịn được nở một nụ cười cực kỳ chân thật dường như đã mường tượng ra cảnh Cầm Sương tuyệt vọng quỳ rạp xuống trước mặt mình hèn mọn cầu xin triều đình rủ lòng thương xót.

Từ những năm Đại Bảo đến nay, mỗi một lần ra quân chinh phạt đội ngũ theo quân còn có cả sử quan lẫn ... họa sư.

Kẻ trung nhị số một thiên hạ như Lê Nguyên Long rất đơn giản bị đứa cháu nhỏ đầy tò mò của mình xúc xiểng đi làm mấy trò đó lấy tư liệu khoe khoang .. à nhầm, là tài liệu mà minh quân Lê Nguyên Long nhà chúng ta bày trò đó làm tài liệu cho đời sau nghiên cứu mới đúng.

Chỉ cần nghĩ đến việc tên mình sẽ được ghi vào sách sử, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của bản thân sẽ được họa sư tạc vào vách núi thời đại, vinh quang vô thượng đó khiến hắn suýt nữa không nhịn được gầm thét lên.

Kể cả đã ra sức kiềm chế bản thân, mỗi bước chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhún nhảy.

Bước đến gần doanh trướng của Lê Niệm hắn liền thấy một bóng hình nho nhỏ đang bê chậu nước ra ngoài.

Thân ảnh kia vừa liếc thấy hắn đã ngọt ngào gọi.

- Anh ơi!

Ha hả! ... Là con bé người Thái Lê Niệm bắt được trên đường hành quân.

Vì một lý do mà ai cũng biết là lý do nào đấy đám gia thần nhà Lê Niệm bất chấp quân kỷ lưu con bé này lại, cho tắm rửa sạch sẽ, quân áo tươm tất sai hầu bên cạnh Lê Niệm.

Đám chú bác trong quân tuy biết nhưng cũng vì hoàn cảnh đặc thù nhà thằng này mà đều lựa chọn vờ như không thấy.

Chỉ mấy ngày con bé con này đã bắt đầu nhận ra ở trong doanh trại này không còn sợ bị người bắt nạt, không còn bị đói, liền tươi roi rói mà chấp nhận làm linh vật trong doanh trại quân Phủng Thánh.

Được cái con bé này cũng xinh xắn, tuy đã mười bốn mười lăm nhưng thân thể lâu ngày thiếu dinh dưỡng vẫn chỉ cỡ mười hai mười ba tuổi.

Mọi người trong doanh cũng vui lòng thấy có cái đuôi nhỏ lăng xăng chạy qua chạy lại.

Chỉ mấy ngày đã bập bẹ học được vài câu tiếng Kinh, không biết thằng chó đẻ nào dạy, gặp ai cũng trước một câu Anh ơi! sau một câu Em yêu anh! lại còn bằng giọng mũi nhõng nhẽo.

Đèo mẹ!

Hôm đó lần đầu nghe nó gọi hai tiếng Anh ơi! Lê Thọ Vực móc mãi trong ngực mới tìm ra nửa miếng thịt khô tặng cho con bé này!

Xoa xoa đầu con bé, trong ánh mắt trông đợi của nó dúi vào tay nó nửa thanh lương khô mới yên thân bước vào doanh trướng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!