Chương 18: Thân Bất Do Kỷ

Trịnh Khả nhíu lông mày.

- Lê Ý? Là thằng nhóc mấy năm trước lên ý kiến thành lập thương hội Vĩnh Xương sao?

Lê Sao thỏa mái cười nói.

- Lê Ý chưa nhược quán, tính cả tuổi mụ chưa tròn mười lăm, là đệ tử tiên nhân được truyền cho bách nghệ. Năm tám tuổi lấy thuật chưng cất, ủ rượu đưa cho Đình thượng Hầu Lê Khôi khởi đầu thương hội Vĩnh Xương như ngày hôm nay.

Mười một tuổi hiến phép đóng thuyền đi biển, mười ba tuổi đích thân dong buồm sang Đại Hòa mở thương điếm, thép tốt rèn đao sắc của triều ta từ đầu năm ngoái đến nay tăng gấp hai là vì lẽ ấy v.v.

Nói đến con cháu trong nhà Lê Sao nhiệt tình hẳn lên, đã nói là không dừng lại được. Trịnh Khả đưa tay lên day day hai bên thái dương, ngắt lời Lê Sao.

- Được rồi, anh kiệt như thế hẳn là không nói suông. Đã thế chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, lễ cứu hộ Mặt Trăng Mặt Trời không thể qua loa được, rơi vào tay người khác sẽ thành chỗ yếu.

Nguyễn thị Anh gật đầu.

- Chư khanh lui về chuẩn bị dư luận dần đi là vừa, chiều mai Lê Khôi vào kinh ta sẽ bàn kỹ hơn.

- Chúng thần cáo lui (x13)

Chờ đám trọng thần lui ra rồi bóng lưng Nguyễn thị Anh như còng xuống. Bà năm nay mới hai mươi mốt tuổi, độ tuổi xuân thì tươi đẹp nhất của một người đàn bà. Vậy mà đã phải gánh vác giang sơn nhà chồng sao cho vững vàng, đặng sau này còn giao vào tay tiểu Bang Cơ.

Giờ này, ngồi tại đây, hơn bất cứ ai khác, Nguyễn thị Anh thông cảm cho cảm giác của Lê Nguyên Long, cho thái độ cường ngạnh tưởng chừng như rất ngu xuẩn của hắn.

- Haiz, suy cho cùng, hắn cũng là thân bất do kỷ mà thôi.....

Trong một phủ đệ nào đó của thành Đông Kinh, cũng đang có một nhóm người châu đầu ghé tai bàn bạc. Một bóng người trong số đó dường như bị cái gì kích động, giọng không kiểm soát được hơi cao v·út.

- Đã xác nhận sao?

Ngày mai Lê Khôi sẽ vào thành Đông Kinh?

Thân ảnh ngồi thứ hai bên phải kéo âm lượng xuống quát khẽ.

- Bé cái mồm thôi, bằng không chúng ta lên vỉ nướng cả đám đấy. Tin tức do người của chúng ta trong cung truyền ra, chính mồm Đào Biểu nói. Hơn nữa, tối nay Thái Hậu đã gọi bọn Trịnh Khả, Lê Sao, Nguyễn Hạc v.v. mười ba người vào cung bàn chuyện.

Hẳn là có liên quan đến lý do ngày mai Lê Khôi vào kinh.

Cái bóng ở chủ vị giọng ôn hòa, từ tốn nói.

- Có khi nào việc bọn mi làm đã đến tai Lê Khôi. Hắn là tông tộc họ Lê cũng là huân quý, không phải túc địch của chúng ta, không đáng để lo.

Có giọng quyết tuyệt nói.

- Hay là chúng ta sai người mai phục dọc đường g·iết đi.

Một giọng khác không cho là đúng.

- Năm trước Lê Khôi hai lần đích thân ra Đông Kinh can dán Tiên Đế mà bị bãi chức, hắn cũng chỉ là không muốn huân quý cùng Hoàng Đế đấu tranh tới cùng. Lần này nếu như hắn nghe được việc làm của bọn mi thì đích thân ra kinh điều hòa cũng là bình thường.

Hình bóng ở chủ vị khoan thai.

- Ta đấu tranh là ép bà Thái Hậu xuống đài để ta và các ngươi có dịp ra mặt, chúng ta lên điều hành triều đình để phù hộ Bệ Hạ chứ không phải lật đổ họ Lê. Không nên quên sơ tâm, đứa nào có ý với cái long ỷ kia cả thiên hạ cùng diệt nó.

Mấy bóng hình khác đều gật đầu cho là phải, trong đầu chúng thực sự nghĩ gì không ai biết.

- Chuyện ứng phó, bọn mi để chúng tạm thời ẩn núp một thời gian, đừng tung thêm tin đồn nữa, để tin đồn cũ lên men là đủ rồi. Chúng ta phải xem Lê Khôi ruốt cuộc muốn làm gì mới có thể đưa ra đối sách phù hợp.

Mười mấy cái bóng còn lại thấy cái bóng ôn hòa đã đưa ra quyết định bèn đồng loạt chắp tay vái.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!