Ta vùi mặt vào lồng n.g.ự. c Dương Nho Quân, nghe thấy tiếng tim nam nhân đập dồn dập.
Thôi Đồng Tuyết?
Vâng.
Thê tử của ta.
Vâng.
Phu nhân!
Vâng.
Phu nhân...
Rầm! một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.
Ta cau mày khó chịu nhìn qua, chỉ thấy mẫu thân ta đang trợn mắt há hốc mồm đứng sững trước cửa.
Sau lưng bà ấy, Trường Lạc làm mặt quỷ đầy tinh quái.
Hỏng rồi!
Mẫu thân còn chưa biết gì cả!
Ta vội vàng đẩy Dương Nho Quân một cái, hắn buông tay ra, ta lập tức nhảy xuống giường.
Mẫu thân liếc mắt qua, híp mắt nhìn ta, sau đó cười lấy lòng với Dương Nho Quân nhưng ngay giây sau đã kéo ta đi.
"Con nói trong nhà có việc lớn, gọi ta đến gấp, hóa ra là con hồng hạnh vượt tường?"
Ta oan ức không thể giãi bày, chỉ đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi ta kể hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, mẫu thân im lặng thật lâu, rồi nắm chặt lấy cánh tay ta, nghẹn ngào:
"Vậy nên, con gọi ta đến là để tham dự tang lễ của con sao?"
"Thằng súc sinh trời đánh kia đâu? Ta phải c.h.é. m c.h.ế. t hắn!"
"Con gái duy nhất của ta, trái tim ta đau quá, con thật sự đã chịu nhiều ấm ức rồi!"
Ta và mẫu thân ôm nhau khóc một trận.
Sau đó, ta lau nước mắt, cười nói:
"Mẫu thân, người cũng không đến uổng công đâu, hôn sự của con và Dương Nho Quân còn cần người làm chủ đây!"
Mẫu thân vỗ trán một cái:
"Đúng vậy, đúng vậy, ta còn phải đi tạ ơn hắn!"
14
Ngày cưới của ta và Dương Nho Quân được định vào ngày mười ba tháng sau.
Dương Nho Quân không còn phụ mẫu, tất cả mọi việc đều do mẫu thân của ta lo liệu.
Nhờ dịp này, ta mới nghe được từ miệng mẫu thân về quá khứ của Dương Nho Quân.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!