Chương 20: Ác mộng giữa ban ngày

Những ngày cuối năm trường THPT N tạm dừng các lớp học thêm buổi chiều để học sinh được nghỉ ngơi. Di có thời gian rảnh rỗi ở nhà nên dành thời gian chăm sóc mấy chậu hoa trưng tết cho nhà.

Buổi chiều gió thổi nhè nhẹ khẽ đung đưa những cành cây, Di nằm trên chiếc võng được cột giữa hai cây mận, cảm giác buồn ngủ ập đến.

Trong giấc mơ, Di thấy mình đang trên đường đi đến nhà cũ. Nhà cũ là nhà của ông bà ngoại nó, khi ông bà còn sống, Di thường xuyên đến thăm ông bà. Nó bước vào căn nhà, khung cảnh gần gũi chân thật đến nỗi Di quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày.

Bà ngoại ngồi trên phản, mắt hướng ra nhìn nó. Nhưng đến khi nhìn ra phía sau lưng Phương Di, mặt bà bỗng dưng tái mét. Ngoại lao vội đến nắm chặt lấy hai tay nó, run rẩy quát:

"Di! Dừng ngay đi! Tránh xa cô ta ra! Nếu không… Nếu không con sẽ chết mất."

Di hoang mang nhìn bà ngoại, quay lưng lại chẳng thấy ai cả. Nó thắc mắc hỏi lại:

"Ai cơ ngoại? Con có thấy ai đâu?"

"Con không cần quan tâm. Tránh xa cô ta ra, ông bà không thể bảo vệ con khỏi con ả đó Di à." Bà ngoại của nó khóc thảm thiết, miệng vẫn lẩm bẩm khuyên Di.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì toàn bộ cảnh vật đã thay đổi. Bà ngoại và căn nhà biến mất, thay vào đó là một con đường tối đen. Nó lần mò theo hướng ánh sáng ở phía xa, từng bước tiến về phía tia sáng.

Cuối con đường là khung cảnh thị trấn nó sống nhưng hoang sơ hơn, như cách đây chục năm về trước.

Có một thằng bé đang bị người ta vây đánh, họ cho rằng thằng bé nọ lúc đi nhặt ve chai đã trộm tiền nhà họ. Bà chủ nhà to béo đá vào bụng nó, miệng quát ầm lên. Di đi đến định ngăn cản nhưng rồi nó nhận ra chẳng ai nhìn hay nghe thấy nó.

Điều duy nhất Di có thể làm chính là chứng kiến đứa nhỏ bị người ta đánh không thương tiếc. Cậu nhóc cắn răng chịu đựng, không giải thích cũng không kháng cự.

Di nhìn đến ngây ngẩn, một góc mặt của đứa trẻ lộ ra.

"Là anh Duy… Đây là anh Duy…" Một tay Di bấu cánh tay còn lại, móng tay ghim vào da thịt đau đến chảy nước mắt. Giấc mơ này thật sự vô cùng chân thật.

"Con mẹ nó, điên thật mà. Cái này rốt cuộc là lucid dream hay vivid dream đây?" Phương Di cười giễu, vuốt tóc mái hai bên ra sau tai. Ánh mắt dõi theo Minh Duy.

Đám người vây quanh đứa nhóc, tưởng thằng bé có thể sẽ họ đánh đến mất mạng thì thằng con của bà chủ nhà trở về. Nó kéo áo bà mẹ của nó, run rẩy thừa nhận tiền là do nó trộm để đi chơi. Chỉ có thế đám người lớn mới dừng tay. Bà béo ôm lấy thằng con, rồi kéo hết vào nhà.

Chẳng có lấy một lời xin lỗi cho Minh Duy.

Ở quê những năm đó, đám nhà giàu coi thường những gia đình nghèo khó đến cực hạn, họ xem người nghèo còn thua cả ghẻ, luôn dành những câu từ miệt thị cho người khốn khó.

Trái tim Di như bị bóp nghẹt lại, không rõ đây có phải là quá khứ của Duy hay chỉ là ảo cảnh do nó tự sinh ra. Nhưng Di biết là nó đang đau lắm, đau lòng cho anh Duy của nó.

Nó bất lực đứng nhìn Duy nằm bất động trên đường, rồi cuối cùng cũng có một cậu bé xêm xêm tuổi Duy xuất hiện.

"Đi với tao, tao dắt mày về gặp ông nội băng bó."

Cả hai dắt díu nhau đi dọc theo con đường đất, đằng sau Phương Di đi theo. Cảnh vật lại thay đổi, con đường làng bỗng chốc mọc đầy hoa hai bên đường.

Những đoá hoa trắng muốt như dẫn lối cho Di, nó thấp thỏm đi dọc theo đường làng, và rồi nó gặp Yến Vy.

"Mày có tin tưởng tao không Di? Tin hơn bất cứ người nào luôn ấy?" Vy nhìn nó, ánh mắt đượm buồn chất đầy chuyện khó nói. Di không đáp ngay, nó ngắc ngứ mãi như có gì nghẹn ở cổ họng. Song, Phương Di cụp mắt, khẽ gật đầu.

"Ừm, mày là bạn của tao mà. Tao phải tin mày chứ."

Nghe được đúng câu trả lời mà mình mong muốn, Yến Vy cười tươi rói, con nhỏ đưa tay ra trước mặt Di ý bảo nó nắm lấy tay mình.

"Tao mong khi phải lựa chọn giữa tao và bất cứ ai khác, mày sẽ luôn chọn tao. Vì tụi mình là bạn thân mà, Di nhỉ?"

Vì tụi mình là bạn thân mà…

Trời mùa đông lạnh và khô, dù gia đình của Di sống ở miền Nam và hiện tại là bốn giờ chiều. Nó mở bừng mắt, tỉnh giấc sau một giấc mơ tự mình nhận thấy là dài và quái lạ. Từng đợt gió lồng lộng thổi bay mái tóc của Di, lạnh đến tê cả da đầu.

Con bé đưa tay lau mồ hôi trán, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm về những gì nó gặp trong mơ. Di nhắm chặt mắt cho vơi sự đau nhức, dạo này sức khỏe của nó bỗng yếu ớt bất thường.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!