Tháng 9 đến mang theo không khí hơi se lạnh của mùa thu. Bầu trời xanh trong và nắng vàng trải dài trên những con đường.
Mùi hơi đất ẩm bốc lên quẩn quanh nơi đầu mũi, theo đó là tiếng gọi nhau và tiếng chuông xe đạp của lũ học trò.
Ba tháng hè của Di trải qua đầy nhanh chóng, dường như việc đi làm và học thêm để chuẩn bị cho năm học cuối cấp đã chiếm hết tất cả thời gian của nó. Trong hè này Di gặp Minh Duy được hai lần đều nhờ hoạt động bên Đoàn. Anh có vẻ vui hơn trước rất nhiều, theo như nó nhận định là vậy.
Còn nhắc đến mấy người bạn của mình… Nếu nói thật thì Di cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Ngoại trừ Vy vẫn bình thường, Di thấy Thúy có vẻ trầm lặng, ít nói hơn. Chính xác là sau ngày ngủ ở nhà nó, Thúy trở nên như vậy.
Ngoài mặt thì vẫn bình thường hoặc là do Di quá nhạy cảm mà thôi.
"Đố mày chứ sét đánh thì có gì?" Tùng hỏi Di.
"Có thịt Tùng nướng BBQ." Di thờ ơ đáp, tay vẫn lật từng trang sách giáo khoa trong tiếng cười ngặt nghẽo của Minh Duy và cái nhìn ai oán của Tùng.
"Sét đánh cái đùng 3000°C, nitrogen tác dụng với oxide tạo ra nitric oxide." Thúy bước tới, đặt quyển sách Hoá lên bàn Di, sau đó bĩu môi nói với Tùng.
"Thêm nhỏ này nữa. Lũ tụi mày chán phèo…" Tùng hụt hẫng, chán nản quay lên.
Di chẳng thèm nhìn Tùng lấy nửa con mắt, nó kéo Thúy xuống ngồi chỗ cạnh mình. Năm học mới nó đã thành công rủ rê Thúy gia nhập vào hệ sinh thái bàn cuối cùng nó và Vy, Tùng.
"Tới tiết bà chủ nhiệm nữa rồi. Tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng, nhức nhức cái đầu." Thanh Thúy đổ gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu.
Minh Duy nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn của đám nhóc, đầy thông cảm thầm thì:
"Đúng là tình trạng chung khi học trúng tổ trưởng bộ môn."
Một mùa tựu trường nữa lại qua, anh vẫn ở đây.
Theo lời ông Số 7 nói, Minh Duy chắc chắn sẽ phải rời khỏi nơi này, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
"Năm cuối ở cái đất này rồi, sắp cút khỏi đây rồi đấy. Cơ mà nghe đâu mới có đợt sinh viên thực tập về dạy, khối A bị cho làm chuột bạch thử nghiệm đó nghen."
Thúy đổi tư thế, ngả người dựa vào lưng ghế trông vô cùng mệt mỏi.
"Kệ đi, dễ gì gần hai chục lớp A mà trúng lớp mình." Di chép miệng, lắc đầu đáp.
"Xin giới thiệu với các em, đây là cô Hoài Thương, là sinh viên trường sư phạm về trường mình để thực tập. Trong vòng ba tháng tới, cô và cô Thương sẽ cùng đảm nhận bộ môn Vật lý của lớp mình. Cô thì mấy em quá quen rồi nên chủ yếu cô chỉ hỗ trợ cô Thương thôi, các em cũng giúp đỡ cô ấy nhé."
Cô Dương chủ nhiệm của lớp Di giới thiệu về cô giáo viên thực tập vừa về trường, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có ý răn đe đám học trò không vì thấy giáo viên trẻ mà lộng hành.
Không biết vì sao trong vòng cả phút, Di cảm thấy cả đám Thúy, Tùng và Yến Vy đều nhìn chằm chằm nó. Nó gượng gạo chớp chớp mắt, cười hề hề đáp.
"... Này là xui thôi, xui thôi mấy bạn của tui."
"Có cái củ chuối tao."
...
"Hoài Thương? Tên này nghe quen lắm à nha. Mà không tài nào nhớ nổi là ai." Minh Duy bâng quơ nói.
Di im lặng lắng nghe, mắt hơi xao động. Nó tự hiểu rằng thời gian anh ở đây không còn lâu nữa, bởi vì người đó đã gửi thư đến. Quay về cái ngày mà Di chính thức bị đuổi việc tại nhà ông Tư Phúc. Dưới gốc cây ngọc nữ mà nó trồng xuất hiện một lá thư.
Một lá thư dính đầy máu và bị vùi trong đất. Quá quen với những thứ kì quái hay xuất hiện này, Di mặt không cảm xúc nhặt lên và mở ra đọc.
[Đồng hồ đã đếm ngược, mọi việc sắp trở về nơi bắt đầu. Kí ức của linh hồn dần bị xoá nhoà, nhưng kỉ niệm cũ lại đồng loạt ùa về.
Kí tên: Quỷ hồn số 9.]
Đọc lẩm bẩm cái tên quá đỗi xa lạ với mình, Di đã tìm đến Duy. Đến lúc này, nó mới biết về chuyện anh Minh Duy của nó đã được về thăm nhà, về cuộc nội chiến của những thế lực tâm linh kia, về ông Số 7 và bà Số 9.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!