Ở đời có cái lạ, sớm không đến, trễ không đến, lại đến ngay vào lúc người ta không cần. Tuấn Kiệt chính là người đang rơi vào cái trường hợp oái ăm như vậy. Lúc xưa, anh cần công việc chồng chất để cắm đầu vào nó.
Muốn mình bận tốt mặt để không có thời gian rãnh, để không phải chìm đắm trong suy nghĩ bi thương, nhưng lại chẳng có việc để làm.
Giờ đây đang đắm chìm trong hạnh phúc thì công việc lại ào đến trong sự bất ngờ của anh. Đang muốn cùng cô nhóc đi du lịch, muốn cùng cô nhóc trải qua những buổi hẹn hò đi chơi, muốn và rất muốn nhiều thứ khác, nhưng muốn là một chuyện và không phải cứ muốn là được.
Hết cuộc họp này rồi đến các cuộc đón tiếp các đoàn ngoại giao khác. Vừa xử lý xong công việc này, thì lại phải xuất ngoại để xử lý vấn đề kia. Công việc khiến Tuấn Kiệt phải xa cách Uyên Phương liên tục. Hai người ngoài việc nhắn tin và gọi video cho nhau, thì chẳng còn cách nào khác để tâm sự cả.
Thế rồi trong cái rủi lại có cái may, Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng xử lý xong công việc và bay lại về nước ngay vào cái ngày sinh nhật của Bích Hân. Có điều anh lại giả vờ nói láo Uyên Phương không về kịp, để muốn tạo bất ngờ cho cô nhóc.
"Mọi năm cậu thường mua gì tặng Bích Hân?"
Tuấn Kiệt ngồi trên xe hỏi Quốc Anh. Lúc này anh đã có mặt ở thành phố H.
Quốc Anh quay lại.
"Trước giờ đều do Văn Thanh chuẩn bị nên em cũng không rõ." Anh ngẫm nghĩ.
"Lúc thì hoa, lúc gì quà gì đó."
Cuối cùng Tuấn Kiệt quyết định tấp vào trung tâm thương mại của mình và mua một vòng cổ ngọc trai màu trắng. Sau khi nhờ nhân viên gói lại, anh cầm chiếc hộp màu xanh dương và hớn hở đi ra xe. Anh không biết cô nhóc khi thấy mình xuất hiện sẽ ra sao. Tối nay anh quyết định sẽ thú tội với Uyên Phương.
Anh bắt đầu ghét cái việc giấu kín thân phận của mình. Rồi anh lại chợt nghĩ, có khi nào cô nhóc đã biết anh là ai trước rồi không. Chẳng qua cô nhóc muốn đóng giả theo ý muốn của anh thôi.
"Chủ tịch không sợ chồng chị Bích Hân ghen hả?"
Quốc Anh quay lại.
Tuấn Kiệt tò mò. Ghen gì?
"Ghen vụ quà sinh nhật ấy." Quốc Anh khẽ cười.
Tuấn Kiệt bĩu môi.
"Phúc Tân chỉ ghen với anh trai tôi thôi." Ý anh muốn nói chuyện ngày xưa Bích Hân theo đuổi Tuấn Phong.
Thành Nhân đang lái xe thì thắc mắc.
"Vậy những gì trong cuốn sách đó đều là sự thật sao chủ tịch?" Ý anh chàng ám chỉ đến cuốn sách của Tuyết Vân.
Tuấn Kiệt lắc đầu.
"Cũng không phải là tất cả." Anh nhìn ra ngoài đường.
"Có nhiều chuyện buồn trong đó chưa kể. Mà chuyện vui thì cũng chưa nói hết."
Anh nhìn Thành Nhân.
"Chuyện Bích Hân và anh trai tôi, có rất nhiều điều thú vị hơn nữa, mà cuốn truyện chưa đề cập."
Thành Nhân ngầm đoán.
"Vậy ý chủ tịch là chuyện tình cảm của hai người đó còn nồng thắm hơn?"
Tuấn Kiệt lắc đầu.
"Không phải. Truyện chỉ nói Tuấn Phong nhờ chị tôi và Nhật Thanh làm kỳ đà. Chứ chưa nói việc Bích Hân nhờ anh trai tôi cản mũi Phúc Tân." Tuấn Kiệt khẽ cười.
"Ngày xưa Bích Hân yêu anh tôi cuồng bạo lắm."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!