Điện thoại vang lên, Uyên Phương nhìn thấy ba chữ siêu anh hùng hiện lên màn hình. Đây là biệt danh của ông chú Quốc Anh mà cô mới đổi trong danh bạ.
Biết ông chú đã đến, Uyên Phương cùng Hoài Thư lật đật bước ra xe. Trầm trồ từ lúc ở bên ngoài, đến khi ngồi bên trong, Hoài Thư vẫn không ngớt khen ngợi. Cô nàng khen từ màu sắc, đến nội thất tinh tế của xe và cho đến luôn cả người tài xế.
Tất nhiên lúc đầu Uyên Phương đỏ mặt ngại ngùng vì bà chị của mình, nhưng sau đó cô đỏ mặt tức giận vì bà chị dám khen siêu anh hùng của cô sao.
Chị. Uyên Phương nhắc khéo. Hơi quá rồi.
Hoài Thư hiểu ý nên lấy lại thần thái bình tĩnh của người quý phái. Anh tên gì vậy? Cô nghĩ Tuấn Kiệt chắc hơn mình vài tuổi.
"Tôi tên Quốc Anh. Còn cô là Hoài Thư phải không?" Tuấn Kiệt nhìn hai cô nàng qua gương.
Anh biết tên em hả? Hoài Thư không thể tin được.
Tuấn Kiệt khẽ cười. Biết chứ.
Uyên Phương nhớ là cô có nhắc tên bà chị Hoài Thư, chứ cô có đưa hình cho siêu anh hùng xem đâu. Cô chợt nghĩ hay là siêu anh hùng có siêu năng lực đặc biệt. Sao càng lúc, cô càng thần tượng siêu anh hùng thế này.
Tới nhà hàng V ở quận A, ba người xuống xe và đi lên tầng ba. Nơi các cận vệ đã được bố trí cảnh giác an toàn từ trước. Ngồi xuống bàn, Hoài Thư vẫn không ngừng hỏi han Tuấn Kiệt, điều mà cô nàng không biết mình đang gây khó chịu cho big fan ngồi bên cạnh.
Xuân Đức vì tối nay bận đi ăn với Thanh Hương nên anh xin phép về trước. Do đó, khi cùng người yêu mình bước lên tầng ba, anh chợt nhận ra các bộ mặt thân quen. Và các bộ mặt nhìn đến phát ngán này, tất cả đều đang nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn, ham muốn băm anh thành từng mảnh.
Nếu biết trước như vậy thì anh sẽ nói Thanh Hương tối nay hủy kèo đi ăn rồi.
Trong lúc các anh em đang làm việc thì lại có người đi chơi với người yêu. Mà đau đớn hơn là vác xác tới ngay chỗ làm, nó giống như là một sự giễu cợt hay trêu ngươi gì đó.
Xuân Đức nuốt nước bọt trong sợ hãi khi đang qua các đồng nghiệp đầy thân thương của mình. Thân thương đến nỗi như đang muốn giết anh. Thành Nhân trợn mắt nhìn Xuân Đức, tay thì đưa ngón cái liếc ngang qua cổ, một hình ảnh biểu hiện cho sự hù dọa muốn giết người thường thấy trong phim ảnh.
Thanh Hương chợt nhận ra các khuôn mặt đang ngồi này trông rất quen, và quen hơn hết là cái người đang ngồi quay lưng về phía cô. Mái tóc đen nhánh, lưng thẳng, thân hình đô con và cao ráo.
Khi anh ta quay mặt qua nói chuyện với người bên cạnh, gương mặt đẹp trai lộ ra và gương mặt này không là ai khác chính là cậu của cô.
Nãy giờ Xuân Đức cứ nghĩ chủ tịch đang gặp khách hoặc ai đó. Nhưng khi nhận ra cô gái bên cạnh là Uyên Phương thì mọi chuyện đã quá muộn.
Anh chỉ kịp nắm tay Thanh Hương, mà không thể báo hiệu được nguy hiểm sắp xảy ra.
Cậu. Thanh Hương kêu lên.
Tuấn Kiệt giật mình quay lại. Thanh Hương. Anh không thể tin vào mắt mình. Càng không ngờ rằng, người Uyên Phương rủ đi ăn là cháu mình. Trong tin nhắn, cô nhóc nói là đi ăn với bạn, nếu nói là đồng nghiệp thì anh đã gặng hỏi rồi.
Siêu anh hùng một lần nữa khiến Uyên Phương ngạc nhiên.
"Ủa hai người biết nhau hả?" Uyên Phương mở to mắt.
Đây là cậu… Thanh Hương đáp.
Xuân Đức nhanh tay bịt miệng Thanh Hương lại. Chào cậu Quốc Anh. Anh thì thầm vào tai Thanh Hương. Bình tĩnh nào em.
Thanh Hương không biết là gì nhưng cô vẫn hiểu Xuân Đức đang bảo mình im lặng. Cô ngồi xuống và không ngừng nhìn Tuấn Kiệt.
Quốc Anh thật đang ngồi đối lưng với Tuấn Kiệt cũng phải quay lại theo phản xạ. Việt Cường thấy được nên bật cười không ngớt. Lúc nãy Quốc Anh không ngờ Uyên Phương lại nhận ra mình. May là anh nhanh trí bảo mình tới đây nhậu với bạn bè.
Rồi giả vờ chào hỏi Tuấn Kiệt vài ba câu cho có lệ.
"Ủa, anh và chị Hương là họ hàng hả?" Hoài Thư nhìn Tuấn Kiệt.
Xuân Đức tiếp tục trở thành vị cứu tinh.
"Đây là cậu Quốc Anh. Thanh Hương là cháu của cậu." Anh lại thì thầm vào tai Thanh Hương.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!