Châu Châu có sửa lại một năm đi học, cô đi học sớm, 14 tuổi lên lớp 10 cũng không đột ngột.
Nhưng trải quả 1 năm tra tấn tinh thần, Châu Châu đã sớm không còn là Châu Châu hoạt bát vui vẻ ngày nào.
Ở trường học, Châu Châu ngoài học ra thì chính là ngủ, gần như không giao lưu với bạn bè, nhưng trong lòng cô có rất nhiều chuyện muốn nói với bên ngoài, cô quá đè nén.
Hồi đó Châu Châu có một người bạn cùng bàn tên là Đinh Giai, trong lớp cũng được coi là một người vô hình, hai kẻ trầm mặc kiệm lời ngồi chung với nhau, đối với Châu Châu mà nói, rất dễ chịu.
Sau khi thi học kỳ lớp 10, Châu Châu nhờ thành tích cực kỳ xuất sắc của mình mà thu hút sự chú ý của giáo viên, hơn nữa bởi vì cô có vẻ ngoài xinh xắn nên tính cách lầm lì trong mắt người ngoài bỗng trở thành dịu dàng, càng ngày càng nhiều người biết đến Châu Châu….
Nhưng Châu Châu không muốn kết quả như vậy.
Cô và Đinh Giai trở thành bạn tốt.
Thậm chí cô còn chia sẻ nội dung nhật ký của mình với cậu ta, có niềm vui, có bất mãn, mỗi lần Đinh Giai xem cũng sẽ cùng cô cười nói bát quái.
Sau đó…
Đinh Giai dùng quyển nhật ký này để đổi lấy nhiều tình bạn khác.
Châu Châu bỗng thành trò cười trong mắt người khác.
Cô không có bạn bè, chỉ có sự chê cười từ những người xung quanh.
…
Số Pi cọ cọ mặt Châu Châu,
"Cho nên hôm trước là nhìn thấy Đinh Giai kia à?"
Châu Châu gật đầu,
"Đúng vậy, gặp được cậu ta. Có điều giờ nghĩ lại, cũng không việc gì phải sợ."
Dù sao cũng có anh bên cạnh em.
"Sau này không cần phải sợ cô ta, nếu gặp cô ta lần nữa, anh sẽ đi dọa chết cô ta!"
Châu Châu bị sự hài hước của anh chọc cười,
"Gì vậy, anh muốn dọa cậu ta thế nào?"
"Anh là ma mà, cô ta không nhìn thấy anh, muốn dọa có đến mấy nghìn cách."
Châu Châu nhăn mùi, ngẩng đầu hôn anh,
"Sao anh lại tốt với em thế? Em… em thật sự rất buồn bực, anh nhìn thấy nhưng người khác không nhìn thấy, bản chất của hai chúng ta thực ra không khác lắm." (Editor: Chỗ này không hiểu ý của t/g lắm)
"Vậy tốt nhường nào, chỉ có em mới nhìn thấy anh, chỉ có anh mới nhìn thấy em, chúng ta chính là do ông trời tác hợp, cặp đôi trời định."
Châu Châu cười hì hì ôm anh rồi thơm một cái,
"Số Pi anh phải luôn luôn luôn luôn ở bên cạnh em nhé."
Được.
"Nhưng hai ngày sau, Số Pi đã không thấy tăm hơi. * Hôm đó từ bệnh viện về, Châu Châu nhận được điện thoại giục kết hôn của bà Châu. Lải nhải cằn nhắn liên tục khiến lỗ tai cô muốn ù đi, Châu Châu kéo chặt áo khoác trên người, chặn lại câu chuyện của mẹ,"Mẹ ơi, con có bạn trai rồi.
"Bà Châu đầu dây bên kia khựng lại, sau hai giây mới như núi lửa phun trào:"Ôi trời bảo bối sao con có bạn trai mà không nói sớm? Cậu ta làm ở bệnh viện à? Hai đứa quen nhau thế nào? Bên nhau bao lâu rồi? Cậu ta có lớn tuổi hơn con không? Sống ở đâu? Có xe không?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!