P/s: Trước khi vào truyện mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đọc đã bỏ thời gian ra thưởng thức bộ truyện mà mình viết.
Đặc biệt tớ rất cảm ơn bạn Prince2409 đề cử 1 Nguyệt Phiếu.
Rất mong được các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình viết ngày càng hoàn thiện hơn. Mỗi lượt view, lượt like, ủng hộ kim đậu và nguyệt phiếu của các bạn chính là động lực của mình......
Giang Mẫn vào lớp rồi đưa tập bài kiểm tra hôm qua cho Diệp Minh Châu để cô trả bài.
Dương Tuấn Vũ ngó sang bên cạnh mình
"Quái vật thật, không biết đầu bà cô này chứa cái gì nữa, 100/. **, biến thái quá đi."
Rồi hắn lại nhìn sang bài của mình 82/100.
Đây cũng là những bài hắn làm được. Nhưng mà hắn còn sai những lỗi nhỏ trong cách trình bày, còn cô bạn bên cạnh này thậm chí còn không viết thừa một dấu phẩy.
"Học cùng lũ quái vật này cũng không đến nỗi thấy mình quá khác người." Dương Tuấn Vũ cảm khái.
Những bạn học khác điểm cũng giao động từ 80-90 điểm.
"May mà siêu cấp biến thái cũng không có nhiều như vậy". Hắn cũng lấy lại thăng bằng cuộc sống một chút.....
Sau buổi học hôm nay thì các dạng bài tập mới cũng không làm hắn thấy khó khăn như ngày đầu. Những dạng đề mà cô Giang Mẫn và Diệp Minh Châu đưa cho hắn tham khảo thì hắn cũng làm mỗi dạng được 1-2 câu rồi. Hôm nay hắn đã giải được 90% đề. Cũng được coi là một trong những người tốt nhất lớp rồi.
Tất nhiên là không tính ai đó vào câu
"những người tốt nhất lớp" này.
- Này, có phải là cậu tập bóng rổ nên hai tay mới bị thương như vậy?
Dương Tuấn Vũ đột nhiên thấy Mai Tuyết Yên chạy lên đi sóng vai với hắn, cái cổ trắng nhỏ nghiêng qua nói thầm vào tai.
- Sao cậu nói vậy?
Tớ ngã nên mới băng lại thôi.
Dương Tuấn Vũ chối bay biến. Nói dối mặt không nóng lên, tim không đổi nhịp.
- Còn nói không phải, cậu có thể lừa ai nhưng không thể qua được mắt tớ.
- Chẳng lẽ cậu có thể nhìn xuyên được?
Dương Tuấn Vũ làm động tác lấy tay che đi tiểu Vũ Vũ rất nhanh, mặt đầy đề phòng.
- Xì. Cậu thật vô sỉ mà. Ai nói tớ nhìn xuyên thấu? Là chính cậu tự tố giác mình đấy.
Nghe hắn nói vậy mặt cô đỏ bừng, giọng gắt lên.
- Sao lại nói vậy? Tớ đâu có nhớ mình lỡ lời gì đâu?
- Tớ đã nói là cậu tự tố giác mình mà. Hì hì. Đồ ngốc. Khi nãy là đoán, còn bây giờ chẳng phải cậu đã khẳng định rồi à.
Diệp Minh Châu miệng nhỏ cười vui vẻ.
- Thế thì tớ chịu thua rồi. Mà sao cậu đoán được?
- Cũng không có gì khó. Từ ngày cậu nói Hoành Viễn không đơn giản như vẻ bề ngoài, tớ cũng đã rất để ý hắn, đặc biệt là những lúc hắn tiếp xúc với những người mà tớ chơi cùng. Hôm qua hắn lại làm khó cậu.
Bản thân tớ biết rất rõ từ cấp 2 tới giờ, quả bóng rổ cậu còn chưa có cầm chơi lần nào thì lấy đâu ra tự tin mà chịu nhận lời tham gia thi đấu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!