Trước đêm Giao thừa, bảo bối nói với Đinh Ất:
"Tết dương lịch theo anh về Mãn Gia Lĩnh nhé."
Cô giật mình:
"Anh điên à? Trời lạnh thế này, đường thì xa, em lại đang mang bầu, sao có thể theo anh về Mãn Gia Lĩnh?"
Ngồi xe về.
"Xe đông như vậy, lại phải ngồi cái xe 'túc túc' đó, chẳng phải xóc đến mức làm rớt mất con sao?"
"Nhiều phụ nữ có thai đi xe có thấy ai bị rớt con đâu."
Cô không nhớ đã từng thấy phụ nữ mang thai đi xe đường dài, càng không nhớ đã thấy ai mang thai ngồi xe kéo tay.
Cô phản bác:
"Em chưa từng thấy phụ nữ có thai trên xe, anh thấy rồi à?"
Anh có lẽ cũng chưa từng thấy, hơn nữa không dám bịa đặt, bèn lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ có thai thì không thể đi xe sao?"
"Người ta không đi, sao anh cứ bắt người ta đi chứ?"
"Những phụ nữ ở trên núi nhà anh, mang thai vẫn ra đồng làm việc bình thường, làm đến khi đau bụng rồi mới về nhà sinh con."
"Thế sao anh không cưới một người phụ nữ ở đó đi?"
Anh dường như không nghe ra sự châm chọc trong lời cô, rất nghiêm túc đáp:
"Người trong làng đều là người cùng họ, sao có thể cưới nhau?"
Cô thấy anh chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm, cũng lười tiếp tục châm chọc, kiên quyết nói:
"Dù sao em cũng không đi cái xe tồi đó đâu."
Anh không khuyên cô nữa.
Cô nghĩ rằng nếu cô không về Mãn Gia Lĩnh, anh cũng sẽ không đi, mà sẽ ở lại A thị đón năm mới cùng cô. Không ngờ anh chẳng hề thay đổi kế hoạch, vẫn đi mua bánh trụ tròn, mua thuốc lá, mua rượu.
Cô rất tức giận, muốn ngăn anh lại, nhưng rồi nghĩ nếu anh về quê có thể mang vài quả hồng về cho cô, đỡ để anh thèm thuồng. Hơn nữa, trước đây cô đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện anh về quê nên bây giờ đành giữ lời.
Tết dương lịch năm đó cô trải qua trong buồn bã.
Mặc dù bố mẹ đến bên cô, nhưng cô vẫn không vui, vì người đáng lẽ phải ở cạnh cô lại không có mặt. Kết hôn chưa đầy một năm, lại còn mang thai, vậy mà đến dịp năm mới, anh bỏ mặc cô để về quê, nếu để bạn bè biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ cười nhạo cô thậm tệ: Lấy phải kiểu chồng gì thế này!
Team Hạt Tiêu
Cô thà rằng bố mẹ không đến, như vậy ít ra cô cũng đỡ cảm thấy áp lực. Một mình trốn trong nhà chịu đựng hai ngày, không ai biết chồng cô đã bỏ cô lại để về quê. Nhưng bố mẹ có lòng tốt, cô không thể từ chối, đành để họ đến ở cùng.
Tết dương lịch, chị gái gọi điện chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Sau khi nói chuyện với bố mẹ một lúc, chị bắt đầu tâm sự với cô. Cô cầm điện thoại, chạy vào phòng ngủ thì thầm với chị:
"Năm mới vui gì chứ, vừa vào năm đã không suôn sẻ. Cưới chồng mà cứ như chưa cưới, vẫn phải đón năm mới cùng bố mẹ."
Tiểu Mãn đâu?
"Anh ấy về Mãn Gia Lĩnh rồi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!