Sáng hôm sau, Đinh Ất tỉnh dậy thì phát hiện chồng mình đã không còn trên giường. Cô đi qua từng phòng tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu, chỉ nhận ra quần áo, giày dép mà anh thay ra tối qua cũng không còn.
Cô tức đến choáng váng.
Thật là sỉ nhục! Chú rể bỏ mặc cô dâu một mình trong phòng tân hôn rồi biến mất, đây là kiểu nghỉ phép kết hôn hay tuần trăng mật gì chứ?
Cô biết tất cả là do cái thần khí c.h.ế. t tiệt đó. Cô cứ tưởng mình đã thắng trong cuộc chiến với nó từ lâu, rằng sứ mệnh của nó đã kết thúc. Nào ngờ nó vẫn chưa hết thời, không chỉ dùng để phá thân mà còn có thể giúp sinh con trai. Biết đâu nó còn công dụng nào khác mà cô chưa khám phá ra.
Nếu biết trước như vậy, ngay lúc ở Mãn Gia Lĩnh cô đã nên đập nát rồi đốt sạch nó đi!
Nhưng rốt cuộc, sáng sớm thế này anh cầm theo cái thần khí ấy chạy đi đâu? Chẳng lẽ lại mang trả cho ông cụ trên núi? Không biết lão già rảnh rỗi đó còn định truyền dạy cho anh những trò vớ vẩn gì nữa?
Cô nằm trên giường mới mà tức tối, càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không suôn sẻ, cô chưa từng được tận hưởng cảm giác được theo đuổi, ngay cả lúc tình cảm tiến triển cũng không thuận lợi, lúc nào cũng là cô chủ động, cô nhường nhịn.
Ngay cả chuyện kết hôn cũng là cô đề nghị trước, đám cưới là do cô một tay lo liệu, từ tiền bạc, công sức đến nhân sự, cứ ngỡ tất cả những điều đó sẽ đổi lấy được tình yêu của anh. Nào ngờ, chẳng đổi được gì ngoài một cái thần khí rách nát.
Nếu biết trước thế này cô còn kết hôn làm gì?
Không kết hôn thì ít ra vẫn có thể vui vẻ bên nhau, kết hôn rồi lại thành ra thế này.
Nếu nói trước đây cô còn giữ được chiêu bài chia tay để làm đòn sát thủ thì bây giờ cũng chẳng còn nữa. Bởi vì họ đã kết hôn rồi, cô không thể cứ nói chia tay là chia tay được. Thực tế là bây giờ cô cũng không dám nhắc đến hai chữ đó, mới cưới mà đã ly hôn, mặt mũi cô biết để đâu?
Giận một hồi, cô chợt thấy đói bụng đành phải dậy nấu ăn. Dù sao cũng không thể vì một gã đàn ông vô tâm mà tự bỏ đói bản thân.
Đến trưa, anh về nhà, mặt mày như chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa bước vào cửa đã nói:
"Chén để đâu? Lấy hai cái chén, anh đi lấy cơm."
Cô biết cơn giận sáng nay của mình hoàn toàn vô ích, liền hờn dỗi nói:
"Lấy vợ rồi mà còn ăn cơm căn tin à?"
Hửm, vậy ăn gì đây?
"Em nấu rồi, vào bếp bưng ra đi."
Cả hai cùng vào bếp, bê cơm và đồ ăn ra bàn ăn trong phòng khách rồi nghiêm túc ngồi xuống dùng bữa.
Anh ăn rất ngon lành, ăn lấy ăn để.
Nhìn cảnh đó, cô chợt thấy vui trong lòng, giống như mẹ cô ngày xưa, liền hỏi:
Ngon không?
Ngon.
"Anh biết món này tên gì không?"
Không biết.
"Gọi là song hỷ hoàn tử."
À, thịt viên à?
Cô biết khả năng của anh chỉ dừng lại ở mức nhận diện được viên thịt, không thể hiểu được ý nghĩa tượng trưng của song hỷ.
Người như vậy dạy cũng chẳng khá lên được, cô bèn thôi không giải thích nữa mà chuyển sang hỏi:
"Sáng nay anh chạy đi đâu vậy?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!