Vào dịp Tết Nguyên Đán, anh trở về Mãn Gia Lĩnh một chuyến để lấy tiền, cô không đi theo vì tuyết lớn phong tỏa núi, đường đi rất khó khăn.
Cô có chút áy náy:
"Em không đi, liệu hai bác có thất vọng không?"
"Không đâu, anh về lấy tiền cưới vợ mà, họ chắc chắn vui."
Cô cảm thấy rất thú vị. Trước đây, khi chưa có bạn gái, anh nhất quyết phải tìm ai đó giả vờ làm bạn gái để đưa về. Bây giờ có bạn gái thật rồi, chuyện có dẫn về hay không lại không còn quan trọng nữa. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa việc có đủ tự tin hay không.
Cô mua một ít quà cho bố mẹ anh, nhờ anh mang về, còn mình thì không muốn mạo hiểm đi đường núi đầy tuyết.
Anh trở về trong bộ dạng vô cùng thảm hại, đi đôi ủng cao su, ống quần ướt đến tận nửa, tóc cũng ướt sũng, rét đến mức run lẩy bẩy. Cô vội vàng đun nước nóng cho anh tắm, tìm quần áo khô cho anh thay. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng giúp anh trông lại có vẻ con người hơn.
Cô hỏi:
"Đường khó đi lắm hả?"
"Ừ, suýt nữa thì rơi xuống vực."
"May mà em không đi, nếu không anh còn phải cõng em nữa."
"Thế thì chắc chắn là rơi xuống vực rồi." Anh đưa cho cô một túi vải: Tiền đây.
"Anh có để lại ít tiền cho bố mẹ không?"
"Có, để lại một nghìn tệ."
Túi vải đã bị ướt, tiền bên trong cũng ướt theo. Cô đành phải lấy từng tờ ra trải trên sàn và dán lên tường để hong khô. Cô đếm sơ qua, phát hiện số tiền không nhiều lắm. Nếu như tất cả số tiền lương mấy năm nay của anh, trừ ăn mặc ra, đều gửi về nhà tiết kiệm, thì chắc chắn không ít như vậy.
Cô do dự một chút, hỏi:
"Tổng cộng bao nhiêu vậy?"
Anh không biết.
Anh không đếm à?
Không. Anh đầy hy vọng hỏi:
"Có đủ mua nhẫn cho em không?"
"Nhẫn thì có loại đắt, có loại rẻ."
"Anh muốn mua loại đắt nhất cho em."
"Loại đắt nhất thì rất đắt, có lẽ anh dành dụm cả đời cũng không mua nổi."
Anh bị đả kích: Đắt thế cơ à?
Cô vội nói:
"Em không cần loại đắt nhất, mình tùy sức mà mua, mua loại vừa túi tiền là được."
"Anh vô dụng quá, không kiếm được tiền."
"Không phải anh không biết kiếm tiền, mà là anh đem tiền giúp bà con trả viện phí hết rồi đúng không? Em thấy anh đáng ra phải tiết kiệm được nhiều hơn thế này chứ?"
"Mẹ anh nói đã đóng góp một khoản cho ông cụ trên núi để sửa tổ miếu."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!