Edit: Jinnn
Beta: Đào Sindy
--- ------ ------ -------
Lúc Hàng Tiêu Ý trở về, Thiệu Thành Hi đang đứng cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy cô tới, anh dập tắt điếu thuốc rồi mở cửa xe:Lên xe đi.
Hàng Tiêu Ý đứng bên cạnh chiếc xe nhìn anh, ánh mắt có chút lơ đãng, Thiệu Thành Hi nhíu mày, sờ sờ đầu cô:
"Sao thế, uống rượu nên không thoải mái sao?"
Hàng Tiêu Ý từ từ lắc đầu, ngồi vào trong xe.
Thiệu Thành Hi sợ cô đau đầu nên lái xe rất chậm, Hàng Tiêu Ý nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe nhắm mắt lại, Thiệu Thành Hi cho rằng cô mệt nên tắt radio đi, yên lặng lái xe.
Trong đầu Hàng Tiêu Ý không ngừng nhớ lại những lời Đồng Tâm nói, vừa rồi chưa kịp suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, mỗi một câu một chữ của Đồng Tâm đều như con dao sắc xuyên thẳng vào trái tim của cô, đau đến mức khó chịu.
Cô cho rằng cô hiểu, thực ra cái gì cô cũng không hiểu.
Cô cho rằng cô đã làm tốt, nhưng lại không đủ một phần nghìn của anh.
Cô cho rằng cô vì tốt cho anh, nhưng lại trở thành người tổn thương anh sâu sắc nhất.
Khóe mắt Hàng Tiêu Ý cay cay, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cô nhanh chóng cắn môi dưới không để mình khóc thành tiếng, thực ra trong tình yêu cô mới là người luôn tự cho mình là đúng nhất, là người ích kỷ nhất.
Tiểu Tiểu... Thiệu Thành Hi cảm giác cô có chút không bình thường, giơ tay lên sờ trán của cô,
"Rất khó chịu sao? Có muốn anh dừng xe để em nghỉ ngơi một lúc hay không?"
Hàng Tiêu Ý vội vàng lắc đầu, thừa lúc anh không chú ý cô liền lau sạch mặt, sau đó mới mở miệng,
"Không cần, em không sao đâu, chỉ là lúc nãy Đồng Tâm vừa mới nói với em một chuyện khiến trong lòng em có chút khó chịu."
Ừm? Nói gì vậy?
"Thành Hi, hình như Đồng Tâm thích anh ba của em."
Thiệu Thành Hi không hề có chút giật mình nào, gật đầu, Anh biết.
Anh biết? Hàng Tiêu Ý có chút giật mình, thực ra trước kia cô cũng cảm thấy tình cảm của Đồng Tâm, chỉ là, Hàng Vũ Hằng lại quá đào hoa, bạn gái bên cạnh cứ thay đổi liên tục, Hàng Tiêu Ý không mong muốn Đồng Tâm bị Hàng Vũ Hằng làm tổn thương, về sau, tình cảm của Đồng Tâm càng ngày càng thu vào bên trong, kể cả một dấu vết nhỏ cũng không có, cô cho rằng cô ấy đã quên dần, lại không nghĩ tới tình cảm như vậy vẫn duy trì liên tục trong sáu năm, vậy mà Thiệu Thành Hi cũng biết điều này.
Thiệu Thành Hi nhìn về con đường phía trước:
"Trước kia bọn Vũ Hằng thường xuyên tập luyện tại xã đoàn, mỗi lần anh đến tìm cậu ta đều thấy Đồng Tâm đang vụng trộm đứng đó nhìn cậu ta biểu diễn, nghe em nói như vậy, việc kia cũng không phải là việc ngoài ý muốn rồi."
Hàng Tiêu Ý thở dài một hơi:
"Nếu như em biết sớm, hoặc là mượn cớ"Vì muốn tốt cho cô ấy
"mà giúp cô ấy thì có lẽ hai người bọn họ cũng có thể thành đôi rồi."
Thiệu Thành Hi giơ tay lên xoa xoa mặt cô: "Được rồi, đừng tự trách mình nữa, cho dù em có tác hợp thì hai người bọn họ cũng không thể ở chung một chỗ được đâu, Đồng Tâm quá lí trí, hai người chênh lệch quá lớn khi ở cùng một chỗ sẽ phải chịu đựng rất nhiều, mặc dù lúc ấy hai người bọn họ thật sự có thể đến với nhau thì với sự mạnh mẽ của Đồng Tâm, một ngày nào đó hai người cũng sẽ chia tay thôi.
"Nghe anh nói, Hàng Tiểu Ý ngẩn ra một lúc, trong lòng lại trào lên sự chua xót, xem ra những lời Đồng Tâm nói đều là sự thật, cô sai lầm rồi, là cô sai lầm rồi. Lúc đến dưới nhà, Hàng Tiêu Ý cũng không xuống xe luôn mà hỏi anh về chuyện ăn cơm, Thiệu Thành Hi suy nghĩ một chút:"Nếu không thì để ngày mai đi, anh nghe nói Vũ Hằng mới biểu diễn xong nên ngày mai sẽ trở về nhà, vì là lần đầu tiên chính thức đến chơi nên anh hi vọng tất cả người nhà của em đều ở đó.
"Hàng Tiêu Ý gật đầu,"Được, để em nói với mẹ ngày mai chuẩn bị thật tốt." Giọng nói của cô nghe qua rất dịu dàng mềm mại, cũng không khác với ngày thường cho lắm.
Thiệu Thành Hi xuống xe mở cửa xe cho cô, Hàng Tiêu Ý xuống xe, đi được vài bước cô lại xoay người lại, đi đến phía trước ôm lấy Thiệu Thành Hi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!