Nếu thời gian có thể quay lại hai tiếng trước, Lan Ninh thà chết cũng sẽ không theo chân đám học sinh cấp ba lên núi.
Cố cúi ngưới hai tay cô chống trên đầu gối, mệt mỏi thở hồng hộc chốc lát. Bốn phía
vẫn là những vùng tuyết trắng phau phau, hơi thở ấm nóng vừa bay ra liền biến thành những làn khói trắng, rồi rất nhanh biến mất trong cơn gió
lạnh.
Mẹ kiếp!
Cô không
nhịn được mà thầm chửi trong lòng một câu, cái quái gì mà nguyên một đám trẻ trâu, hừng hực khí thế kéo cô cùng leo núi, thế mà đảo mắt đã không thấy đứa nào nữa.
Cô có chút
nhụt chí ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Bầu trời đã không còn sáng
rực như lúc cô vừa lên núi nữa, dường như còn có thể nhìn thấy đám mây
đen xa xa.
Trái tim nhỏ bé của Lan Ninh run lên, lẽ nào vất vả lắm mới được tới Hokkaido du
lịch một lần, vậy mà phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở đây?
Cô cẩn thận
suy nghĩ lại một chút, vẫn không nhớ ra mình đã lạc đám học sinh cấp ba
từ lúc nào. Cô vẫn luôn đi cuối cùng của đoàn, nghe cả lũ huyên thuyên
bằng tiếng Nhật suốt cả quãng đường, đến lúc hồi hồn lại, giữa đất trời
mênh mông này chỉ còn lại một mình cô..
Ngay đến cả một cái dấu chân đám người kia cũng không thương tình mà lưu lại cho cô.
Là khi cô
đang lơ đãng đã tự động rẽ lối khác sao? Cô vừa tự kiểm điểm bản thân,
vừa thầm vui vì đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, xác xuất để cô tìm được
đường về quán trọ vẫn tương đối cao..... Hi vọng vậy đi.
Chưa từ bỏ ý định cô lấy điện thoại di động lại ra lướt một lượt, vẫn không có tín
hiệu. Cô dựa người tạm vào một gốc cây, lấy một bình nước giữ nhiệt từ
túi bên hông chiếc balo, uống một hớp nước nóng.
Thể lực cô
đã tiêu hao rất nhiều, nên cô không dám ở lâu trên núi. Cảm giác người
vừa ấm lên, cô nhét bình giữ nhiệt lại chỗ cũ, bất chợt cô nghe thấy
tiếng bước chân rất nhẹ nhàng vang lên gần đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!