Chương 24: Nhiều, nhiều nợ thế này cơ à!

Sau khi Nam Hi đến Mỹ không bao lâu, Y Mạc đã cho người đến tìm anh.

Thực ra Y Mạc vốn dĩ đã không ưa gì Nam Hi. Nhất là khi nghe nói Nam Hi cầu hôn Y Thành, mà con nhỏ ngốc đó lại còn đồng ý nữa chứ, thì càng thêm chán ghét anh ta hơn.

Tuy nhiên, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản:

"Tôi nghe nói cậu muốn cưới em gái tôi, thật là tốt quá. Tôi còn đang lo không ai thèm lấy nó cơ đấy!"

Nam Hi dĩ nhiên nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Y Mạc:

"Tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc."

Y Mạc cười lạnh một tiếng:

"Chuyện đó là việc của hai người. Nhưng mà, đã ở bên cô ấy rồi, thì khoản nợ cô ấy thiếu tôi…"

Tôi sẽ trả! – Nam Hi lập tức ngắt lời Y Mạc.

"Thú vị thật đấy! Nhìn cậu bề ngoài thì đúng kiểu người nho nhã vô hại, ai ngờ thủ đoạn sau lưng cũng lợi hại ra phết! Cô em gái ngốc nghếch của tôi chắc vẫn chưa biết cậu là kiểu người hai mặt đâu nhỉ?" – Giọng Y Mạc đột nhiên lạnh đi.

Nam Hi hiểu rõ, Y Mạc đang nói đến chuyện anh và Kim Thái liên thủ đối phó Thịnh Dương. Đã bị điều tra đến mức này rồi thì cũng chẳng cần giấu nữa:

"Tôi sẽ không làm tổn thương Y Thành, và cũng sẽ không để ai khác làm tổn thương cô ấy."

Y Mạc cũng biết chuyện Đặng Viễn cố tình kích thích Y Thành. Giờ Nam Hi đã bày tỏ rõ thái độ, anh ngược lại lại có thiện cảm với Nam Hi hơn:

"Nhớ kỹ lời cậu nói đấy. Tiền nợ tôi, một xu cũng không được thiếu!"

Nam Hi hiểu, Y Mạc xem như đã công nhận quan hệ giữa anh và Y Thành, trong lòng không khỏi cảm kích.

Nhưng sự cảm động này, không kéo dài được bao lâu.

Sau nửa năm trả nợ, Nam Hi phát hiện số nợ không những không giảm mà còn... tăng lên kha khá!

Anh đành dắt theo Y Thành đến gặp Y Mạc.

Y Mạc chẳng nói lời nào, trực tiếp đưa ra một bản hợp đồng vay nợ, trên đó còn có chữ ký của Y Thành:

"Tôi đã rất khách khí rồi đấy."

Nam Hi vừa nhìn, lập tức ném sạch lòng biết ơn khi xưa lên chín tầng mây:

"Lãi kép 5%/ngày?! Cướp bóc còn nhẹ nhàng hơn ông đấy!!"

Gặp phải kiểu hợp đồng bá đạo thế này, Nam Hi dù có điềm đạm cỡ nào cũng không nhịn nổi mà nổi giận!

Y Mạc chẳng thèm quan tâm đến cơn giận của Nam Hi:

"Y Thành ký rồi đấy nhé! Cậu không muốn trả thì cứ để em tôi sống độc thân cả đời đi!"

Nam Hi cảm thấy câu này có gì đó sai sai, quay sang nhìn Y Thành:

"Anh ta có ý gì vậy?!"

Y Thành cười hề hề, lập tức đổi sang vẻ mặt lấy lòng:

"Thì... em hứa với anh trai rồi, là chắc chắn sẽ trả hết trước khi cưới!"

Nghe xong, Nam Hi hít sâu một hơi, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!