Một luồng gió mạnh
mang theo những bông tuyết đột nhiên ào tới không hề báo trước, sức gió
và những bông tuyết vội vã xoay tròn khiến cả người tôi trong giây lát
cũng bị cuốn theo, đừng nói tới chuyện chửi người khác, ngay đến việc
hít thở cũng rất khó khăn. Tóc tôi bay tán loạn, mắt không mở ra nổi,
cho nên câu chửi mắng đầy giận dữ mới chỉ thốt được một nửa đã bị gió
tuyết thổi bay mất.
Lâm cũng bị gió thổi tới mức nghiêng ngả. Anh ta khó nhọc dùng tay ra hiệu hỏi:
"Ban nãy cô nói gì vậy?"
Tôi tức giận định gào lên: Chết đi… Đáng tiếc, ngay cả một chữ cũng chưa
kịp thốt ra thì một cục tuyết to như quả lựu đạn đã nhân cơ hội chui tọt vào miệng tôi. Như thể ăn một que kem giữa tháng Chạp lạnh giá, tôi
bỗng chốc nhăn mặt đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị đóng băng, không còn chút hơi ấm, hai chữ chết đi đã không thể thốt ra nổi nữa.
Lại một
trận cuồng phong ào tới, tôi bị gió tạt tới mức phải quỳ xuống nền đất,
đành phải ngậm miệng lại, giơ tay gạt chỗ tuyết dính trên mặt, cố gắng
đưa mắt nhìn về phía xa, trận bão tuyết hình như đã tới rồi.
Gió
tuyết thổi càng lúc càng mạnh, Lâm vẫy tay về phía tôi, hét lên:
"Mau đi thôi! Xuống núi! Không đi lúc này thì lát nữa không đi nổi đâu, ái… ối…" Không biết anh ta đâm vào đâu rồi.
Tình hình tước mắt thực
sự không ổn. Thôi, cứ xuống núi trước vậy. Tôi cắn răng đứng dậy, loạng
choạng đi ngược chiều gió về phía anh ta, đợi sau khi thoát nạn sẽ tính
sổ với anh ta. Lâm chỉ xuống nền đất bên cạnh chân tôi, hét lên: Tiền! Tôi đành phải nhặt tiền lên, vội vã nhét vào túi rồi đẩy Lâm trượt
xuống dưới núi.
Một lát sau, chúng tôi đã bị trận bão tuyết nuốt chửng.
"Xuống tới chân núi chưa?"
Chắc là sắp rồi.
Chắc là sắp rồi? Tôi thét lên trong gió tuyết.
"Nhưng tại sao không nhìn thấy gì cả?"
"Ngải, đừng nói nữa, cứ bình tĩnh!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!