Sau khi em trai ra đời, tôi bị ba mẹ bỏ lại cho ông nội.
Sau đó, tôi bị bệnh nặng, mẹ nói:
"Chết cũng do số của nó thôi."
May mắn thay, tôi không chết, còn thi đỗ đại học.
Mẹ lại nắm tay tôi, vô cùng ân cần:
"Nếu không phải vì mẹ dạy con tự lập từ nhỏ, sao con có được thành công như bây giờ?"
1
Mẹ không thích tôi, tôi biết điều đó từ rất sớm.
Sau khi sinh tôi, bà nội không chăm mẹ trong tháng ở cữ, ba cũng rời nhà, vào nhà máy làm trong khi chưa đầy mười ngày.
Mẹ thường trách tôi:
"Nếu mày là con trai, bà nội chẳng phải đã cung phụng tao như tổ tiên sao?"
Việc tôi là con gái như một tội lỗi gì vậy.
Cơ thể tôi luôn yếu ớt, rất gầy.
Bác gái hàng xóm nói:
"Chị nên kiếm đồ ngon bồi bổ cho con."
Mẹ phẩy tay:
"Vô ích, ăn cũng chẳng lớn được, chỉ phí đồ thôi."
Bệnh cũng tự mình chịu đựng.
Có lần tôi ho suốt cả mùa đông.
Nhiều người khuyên mẹ đưa tôi đi khám.
Mẹ từ chối:
"Trẻ con nên ít đến bệnh viện, bác sĩ toàn là lừa đảo kiếm tiền. Ho nhiều còn tăng sức đề kháng!"
Năm tôi mười một tuổi, mẹ đã sinh được con trai như ý nguyện.
Tiếc là lúc đó bà nội đã qua đời, mẹ không được hưởng sự cung phụng như tổ tiên.
Sau khi em trai đầy tháng, ba mẹ dẫn em đến nhà máy ở cùng.
Thế là tôi mới học lớp sáu tiểu học, bị bỏ lại cho ông nội.
Ngày mười sáu tháng giêng, tôi tiễn họ lên xe khách ở đầu thôn.
Tôi níu tay áo mẹ, rụt rè hỏi:
"Mẹ ơi, hè con có thể đến tìm mẹ không?"
Những đứa trẻ khác trong thôn, hè đều có thể đến tìm ba mẹ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!