Chương 48: (Vô Đề)

Kể từ sau vụ đi ăn, cả phòng kinh doanh bỗng ngập tràn không khí chiến tranh lạnh. Tất nhiên là không cô nào dám cự lại phó phòng, cũng như người yêu của sếp tổng rồi, chỉ là không biết là vì ngại ngùng, hay vì ganh ghét nữa.

Vẫn là nói chuyện với nhau nhưng mức độ thân thiết thì không còn. Lâu lâu lại có những trường hợp tụm lại nói xấu về ai đó. Mỹ Hạnh nghĩ vậy cũng tốt, thân thiện quá sau này sẽ khó làm việc.

Có điều cô hơi thắc mắc, giả sử như cô và Quốc Hùng sau này về chung một nhà đi và cô sẽ làm bà tổng, vậy thì giờ cô có thể lạm dụng trước quyền lực đó được không. Có một số người cô cần phải giải quuyết.

Tất nhiên chỉ là một số thôi, vì ở phòng cô vẫn còn chơi với nhiều người. Bác trưởng phòng thì không nói, bác rất hiền và cô còn phải được bác chỉ dẫn thêm nhiều điều. Những người còn lại, chỉ có cô C và anh A là vẫn còn chơi với cô.

Nói về anh A này, lúc đầu cô đa nghi tưởng anh chàng muốn làm phi công, ai dè không phải vậy.

"Con gái thích gì chị?"

"Làm sao để lấy lòng một cô gái hả chị?"

"Nếu là chị thì chị sẽ thích gì?"

Đó, một số câu hỏi cơ bản mà anh chàng hỏi cô để nhờ tư vấn. Lúc đầu đa nghi tưởng thằng nhóc này cưa cẩm mình, ai dè là cu cậu đang tán bạn gái.

Còn cô C thì vẫn tò mò hỏi han cô nhiều thứ, cuộc sống rồi tình yêu của hai người như thế nào. Cô cũng trả lời một số chi tiết, trừ vấn đề về tình yêu. Mới đây cô còn mới biết là mình đang yêu sếp tổng kia mà.

Thấy tình hình trong phòng có vẻ không được nồng ấm, cô thì có thể chuyển sang ngồi một phòng riêng, hoặc có thể xin chuyển sang bộ phận khác, nhưng cuối cùng cô lại quyết định cứ để mọi việc diễn ra như bình thường.

Ở đời có nhiều cái khổ và một trong số đó là oán tắng hội khổ, có nghĩa tạm hiểu rằng, người ta phải chịu khổ khi phải tiếp xúc với những người hay những thứ mà họ không thích, hoặc oán ghét.

Ai ghét cô thì cứ ghét đi, ai chết cho biết.

Cô qua cái tuổi phải sống dựa theo cảm xúc của người khác rồi. Hồi nhỏ cứ sợ người này thế kia, người kia thế này, nên phải cuốn mình và bắt ép bản thân sống theo cảm xúc của họ, mặc kệ mình chịu thiệt ra sao.

Giờ trưởng thành ra đời rồi, ngại không có chết, không có tiền mới chết thôi.

"Mình sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người", một câu nói nổi tiếng mà cô đã từng được đọc ở đâu đó.

Do vậy, thay vì phải sống vì người khác thì nên sống vì bản thân và gia đình mình thì tốt hơn. Tất nhiên câu nói chỉ mang tính chất tương đối thôi, vì có những trường hợp tuy không phải là gia đình nhưng cô vẫn đối tốt, như Quốc Hùng chẳng hạn. Cô vừa mới cưu mang và tạo việc làm cho anh chàng.

Mà thực chất anh chàng cũng chả cần cô cho phép nữa, cứ xồng xộc xông vào nhà.

Hôm đó sau khi chở cô đi làm về, anh chàng chạy ra siêu thị mua cả đống thứ rồi quay lại nhà cô.

Ủa Hùng? Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã xách đống túi đi vào. Sau không đi về? Cô đi theo sau lưng. Mua gì nhiều vậy?

Cô đá nhẹ vào mông anh.

"Hỏi sao không trả lời?"

Anh ngồi xuống trước tủ lạnh rồi quay đầu lại.

"Lắp đầy tủ lạnh của em chứ làm gì."

Nói ai em? Cô lại đá vào mông anh.

"Thế giờ em thích anh kêu bằng chị không?" Anh bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ lạnh.

Sau vụ tủ lạnh, anh xắn tay áo lên và bắt đầu đi dọn dẹp. Vẫn như xưa, anh chàng quần quật khắp mọi nơi và mọi thứ đỡ bẩn hơn trước. Chẳng qua cô nhát thôi, chứ nếu so về vụ quét nhà thì anh thua cô xa.

"Em nhấc chân lên cái."

Quốc Hùng đang cầm chổi.

Cô lúc này đang ngồi trên ghế sofa. Ai mượn vậy?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!