Chương 34: (Vô Đề)

Mỹ Hạnh run lên.

"Mọi người nói gì vậy?" Cô đã nghe hết cuộc đối thoại.

Ai nấy đều nhìn ra với ánh mắt ngạc nhiên, riêng Mỹ Dung thì xen lẫn thêm một chút sợ hãi.

"Cái thai trong bụng bé Dung." Mỹ Hạnh bắt đầu thấy nghẹn. Con của Duy Thanh. Cô nhìn mọi người trong thẫn thờ.

"Tất cả mọi chuyện là sao?"

Chú Tân nhanh miệng.

"À, không có gì đâu con." Ông sợ bé gái của mình sẽ phải bị tổn thương.

Khánh Long thì thấy chả có cơ hội trình bày nào tốt hơn dịp này nữa.

"Là chuyện của thằng Thanh và bé Dung."

Chú Tân quay qua Khánh Long. Này con.

"Mọi người còn định giấu Hạnh đến bao giờ?" Khánh Long được nước nên tiếp tục.

"Bé Dung có thai với thằng Thanh rồi."

"Long nói điên cái gì vậy?"

Mỹ Hạnh nói lớn.

Trời ơi là trời. Bà Thùy Trang chỉ biết than vãn.

Mỹ Dung thì im lặng cúi mặt xuống.

Khánh Long nhếch môi.

"Long chả nói điên cái gì cả. Bác sĩ nói cái thai đã được ba tháng và thằng Thanh…"

Mỹ Hạnh hét lên. Long im đi. Sao cô có thể bình tĩnh được kia chứ.

"Long im thì có ích gì." Khánh Long nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hạnh.

"Đến bao giờ thì Hạnh mới chịu nhận ra thằng khốn đó đã lừa phỉnh Hạnh suốt thời gian qua." Cái này thì Duy Thanh không bảo anh phải nói như vậy. Anh tự thêm thắt một chút muối vào thôi.

Mỹ Hạnh bịt hai tai lại, nước mắt cô tuôn chảy từ lúc nào không hay.

"Mọi người điên hết rồi." Dứt lời, cô liền tuôn chạy để rời xa cái nơi quái quỷ này.

Hạnh. Chú Tân đứng dậy và đuổi theo.

Cứ chạy mãi trong vô thức như vậy, và không phải vì quá in sâu vào trong tiềm thức hay không, mà Mỹ Hạnh lại vô tình chạy ra phía bờ sông, nơi cô cùng Duy Thanh hay dạo chơi và ngồi tâm sự.

Tại sao lại như vậy, tại sao tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô, ngay đến cả Lu cũng vậy. Sao cô cảm thấy bản thân mình như đang lạc lõng giữa cái thế giới hỗn độn và chết tiệt này.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", người xưa chưa bao giờ nói sai mà. Lúc nhỏ cô đã thấy anh có máu me đánh nhau rồi, lớn lên cũng vậy. Cô nghĩ môi trường quân đội sẽ rèn luyện và thay đổi được anh, nhưng không ngờ anh vẫn chứng nào, tật nấy.

Để giờ đây, vì chính cái tật xấu và cái máu lưu manh đó, anh phải gánh chịu hậu quả của mình.

Khi cô đang vui vẻ với đám bạn ở phòng ký túc xá, thì Quốc Hùng bất ngờ xuất hiện với mặt mày tím tái. Dù đọc xong tờ báo của Quốc Hùng đưa, nhưng cô vẫn không tin đó là sự thật. Duy Thanh, lỡ trùng tên và ở trùng làng thì sao, chắc gì là Lu của cô bị bắt vì tội đánh người.

Chắc gì những điều Hoàng Sơn nói với Quốc Hùng là đúng. Nhưng khi điện thoại về cô nhi viện và gặp chị Hồng, nghe xong lời khẳng định, cô bần thần đến mức xém đánh rơi chiếc di động của Quốc Hùng ở trên tay.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!