Chương 32: (Vô Đề)

Em là gì của anh, đó là câu hỏi mà Mỹ Hạnh vô cùng muốn biết Duy Thanh sẽ trả lời như thế nào. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc anh xem cô là gì.

Tại sao má Ba mất nhưng anh lại chả nói một lời nào với cô cả.

"Chị nói gì vậy, cả báo đài ai nấy cũng đưa tin", đó là câu nói của Mỹ Dung, khi cô hỏi tại sao Mỹ Dung lại biết. Chưa kể em cô còn bảo, chủ xí nghiệp của nó là bạn học cũ của má Ba. Do vậy, hôm đám tang, cả xí nghiệp đều được cho nghỉ để đi viếng.

Cả buổi tối đến giờ, cô thật sự không thể ngủ được khi cứ nghĩ và buồn bực trong người. Tại sao chứ. Cứ cho là cô không phải là bà con thân thuộc với má đi, không phải là con dâu của má, nhưng ít nhất cô với má cũng có một mối thân tình và chưa kể trong một tình huống xấu nhất, thì cô vẫn là bạn của anh.

Vậy tại sao, hôm đó cô điện thoại cho anh, và anh chả nói một lời nào. Thật sự là cô ức đến phát khóc và sáng nay cô quyết định đạp xe qua sớm để hỏi rõ anh mọi chuyện.

Bước vào nhà, cô thấy mấy em nhỏ đang ngồi chơi trước hiên với một không khí rất nặng nề. Gặp chị Hồng, cô trò chuyện vài ba câu, rồi hỏi về Duy Thanh. Biết anh ở ngoài bờ hồ nên cô liền lao ra ngay.

Nói về Duy Thanh, từ khi má mất, cứ sáng hoặc chiều nào rãnh, anh đều ra ngoài này. Trên chiếc ghế má hay ngồi, dưới bóng mát của tán cây, anh cứ như vậy trầm ngâm nhìn quan cảnh.

Anh mường tượng lại khuôn mặt của má và nhớ lại các ký ức xưa, Khi đó anh còn nhỏ, má hay để anh nằm trên đùi mình rồi kể chuyện cho anh nghe.

Lu. Mỹ Hạnh nói lớn.

Duy Thanh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ và quay lại. Sún. Anh ngạc nhiên vì sao mới sáng sớm cô đã qua tìm mình.

Anh đứng dậy. Sao Sún...

Chưa đợi Duy Thanh nói hết câu, Mỹ Hạnh đã cắt ngang lời.

"Tại sao Lu không nói với Sún?" Cô nói mà người cô run cả lên vì bực tức.

Nói gì? Anh ngơ ngác. Lu không hiểu.

Cô nói lớn. Còn nói gì nữa. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe lên.

"Tại sao má Ba mất nhưng Lu không nói với Sún?"

Anh giờ đã hiểu. Ờ thì. Anh không biết phải đáp như thế nào.

"Trong mắt Lu, Sún là cái gì?" Cô thấy anh vừa mấp máy môi thì liền nói tiếp.

"Người dưng đúng không?" Mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

"Còn thua cả người dưng nữa." Vì có là người dưng thì họ vẫn được cư xử một cách gọi là lịch sự tối thiểu.

Không phải.

Anh bắt đầu hoảng hốt.

Cô nói trong đau đớn. Lu tệ với Sún lắm. Cô quay lưng đi.

Duy Thanh chạy theo nắm tay Mỹ Hạnh lại.

"Sún nghe Lu giải thích đã."

Bỏ Sún ra. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cô.

Sún nghe Lu nói đã. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Mỹ Hạnh nhất quyết không chịu. Không. Cô giả vờ nói láo.

"Sún phải về trường có chuyện, Lu tránh ra đi."

Anh nghe vậy thì liền nói.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!