Hạ Tòng Sơn cười hehe hồi lâu nhưng vẫn không nói cho Lâm Miểu biết phải làm gì, chỉ ra vẻ đứng đắn xua tay nói:
"Cậu chưa hẹn hò bao giờ nên không hiểu đâu."
Lâm Miểu bất mãn cãi lại: Em hẹn hò rồi mà!
Mặc dù chỉ mới chiều nay thôi.
Hạ Tòng Sơn hơi kinh ngạc:
"Với con hàng Hoắc Dữ Xuyên đúng không?"
Lâm Miểu sửng sốt:
"Sao anh biết là cậu ấy......"
"Cậu hẹn hò với người khác mà cậu ta không nổi điên mới là lạ," Hạ Tòng Sơn nói,
"Giả vờ giả vịt lâu như vậy, tôi còn sợ cậu ta nghẹn chết nữa."
Lâm Miểu nhớ lại hôm đó trước ký túc xá, Hoắc Dữ Xuyên nói từ hồi cấp hai đã muốn hẹn hò với mình.
Đúng là lâu thật...... Lâm Miểu thẫn thờ lẩm bẩm:
"Sao anh không nói em biết?"
Hạ Tòng Sơn:
"Tôi sợ bị Hoắc Dữ Xuyên đánh chết."
Lâm Miểu không đồng tình, lẩm bẩm nói:
"Cậu ấy đâu có dữ vậy?"
"Đương nhiên là không dữ với cậu rồi," Hạ Tòng Sơn hết sức ghét bỏ bạn mình,
"Bộ không cần vợ nữa sao?"
Lâm Miểu đỏ mặt, đưa tay xoa má rồi yếu ớt nói:
"Vợ gì, em là chồng mà!"
Hạ Tòng Sơn cười vang.
Lâm Miểu: ...... Anh cười gì thế?
Hạ Tòng Sơn vỗ vai cậu:
"Ừ ừ, Hoắc Dữ Xuyên chịu là được rồi."
Đương nhiên là chịu rồi, Lâm Miểu nghĩ, lần trước chính hắn nói mình làm vợ cũng được mà.
Điện thoại của Hạ Tòng Sơn reo lên, hắn lấy ra xem rồi bảo Lâm Miểu:
"Tôi đi trước đây, chuyện hẹn hò cậu cứ hỏi Hoắc Dữ Xuyên đi."
Hoắc Dữ Xuyên cũng đã hẹn hò bao giờ đâu, Lâm Miểu nhớ lại trước đây Hoắc Dữ Xuyên theo đuổi mình toàn xem mấy chỉ dẫn hẹn hò trên mạng, chẳng biết có phải gạt người không nữa.
Ban đêm tan làm về nhà, cậu tắm rửa rồi chui vào chăn Hoắc Dữ Xuyên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!