Chương 35: Đừng đánh nữa

Đánh giá: 10 / 1 lượt

Lâm Miểu nhìn từng câu trả lời điên rồ kia, khiếp sợ trọn tròn mắt.

Giường, giường...... giường trong nhà Hoắc Dữ Xuyên chắc chắn như vậy sao lại sập được chứ?

Không phải không phải, cậu lắc mạnh đầu

--- Không phải vấn đề này, sao tự dưng lại phát triển đến giường chứ?

Cậu đành phải lờ đi mấy câu trả lời phía sau rồi chọn câu

"Không gặp được sẽ mong nhớ ngày đêm" để trả lời:

"Cũng không phải nhớ cả ngày, chỉ có lúc ăn nhớ một chút, lúc ngủ nhớ một chút thôi."

Sau đó có người hỏi:

"Chỉ một chút thôi sao? Hai chút không nhớ sao? Ba chút bốn chút thì sao? Mười hai giờ đêm có nhớ không?"

Thế là bên dưới lại nổi điên.

"Mười hai giờ đêm còn nhớ gì nữa, phải ôm bạn thân hôn."

"Bạn thân còn hôn gì nữa, phải ôm chồng ngủ."

"Chồng còn ngủ gì nữa...... À không, chồng là phải ngủ."

"Chỉ ngủ thôi sao? Không làm gì hết à?"

......

Lâm Miểu đỏ mặt tía tai tắt điện thoại.

Thôi thôi, không hỏi nữa.

Cậu ôm chăn trở mình, trông thấy hộp quà đầu giường.

Đó là quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Hoắc Dữ Xuyên, vì hôm qua tức giận nên không đưa cho hắn.

Vậy bây giờ còn giận không?

Cậu cũng không rõ lắm.

Cậu trấn tĩnh lại, nhớ ra tối nay mình phải đi làm thêm ở Mạc Sắc nên leo xuống giường.

Tuy chưa nghĩ rõ ràng nhưng nợ Hoắc Dữ Xuyên vẫn phải trả.

Hết học kỳ này cậu sẽ đi thực tập, có thể kiếm thêm tiền rồi.

Để dành từ từ thể nào cũng đủ tiền trả thôi.

Chạng vạng tối, cậu thu dọn sách vở đi ra cổng trường, nhận được tin nhắn của Hoắc Dữ Xuyên.

"Tối nay tớ bận, Tiểu Trịnh sẽ đón cậu."

Thật ra đi tàu điện ngầm đến Mạc Sắc là được rồi, cũng không cần Tiểu Trịnh đưa đón mãi.

Cậu trả lời:

"Không cần đâu, tớ tự đi được."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!